Mộc Linh tiến đến ngồi cạnh Cơ Uyển đọc tờ giấy được đưa cho xem. Đọc xong mặt bà cũng tức chẳng kém Cơ Uyển
- Đúng là vô nhân tính, họ còn có tình người hay không vậy dù sao cũng là con mình dứt ruột đẻ ra vậy mà địa vị lại chẳng bằng đứa con nuôi
- Còn phải nói,không thương được vậy đẻ ra làm gì chứ thà để đứa bé sinh ra ở gia đình khác còn hơn
- haiz hai người la hét làm cái gì chẳng ra thể thống gì hết bình tĩnh như mọi khi xem có được không?
- Tất nhiên là không! ! !
Mộc Linh và Cơ Uyển quay sang quát Mặc Tử làm ông ngơ người luôn rồi. trực tiếp chọn im lặng là chân ái lặng lẽ lui về thư phòng sợ rằng ở đây lát nữa mạng không có mà bảo toàn nữa đâu
Nhưng có lẽ ông càng sợ cái gì điều đó càng xảy ra nhanh chóng, ông mới bước được vài bước thì Cơ Uyển mỉm cười đầy"trìu mến " nhìn ông nói
- Chồng à anh đi đâu vậy?
- A-anh có đi đâu đâu
Ông lùi lại 1 bước bà tiến tới túm cổ áo ông lôi lại bàn uống nước
- Khai mau có phải ông biết được Sở Tiêu sẽ gả tới đây thay vì là Sở Hy đúng không? còn nữa ông lo đứa bé sẽ bị tra nghiêm ngặt. bị nạt nên điều tra cho em biết chuyện luôn đúng không?
- A chuyện này...
- Anh có khai cho bà già này biết không???
- Anh có nói hay không?
Mộc Linh và Cơ Uyển cùng lúc cười cười nói nói nhìn vào mắt Mặc Tử làm ông bối rối không biết có nên nói ra sự thật hay không. Nghĩ một hồi ông lại không nói nữa ông trả lời
- Ừm con lo nếu thằng bé không qua ải này chắc thằng Phong nhà mình ế ẩm cả đời quá nên tìm hiểu cho hai người biết chút chuyện thì dễ qua hơn mà
- em biết ngay mà
Cơ Uyển ngán ngẩm ông chồng mình. rõ trên thương trường lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán biết bao về nhà lại vụng về giúp Sở Tiêu chẳng lẽ ông không sợ là địch à?
Mộc Linh chỉ nhìn con trai mình bằng ánh mắt kỳ thị rồi cũng không nói gì chỉ ngồi đó thưởng thức trà
____________________
Về phía cậu sau khi lên đến phòng mình mở cửa đập vào mắt cậu là căn phòng tối mù mịt không thấy gì, cậu bật bóng lên khá bất ngờ với cách bày trí của căn phòng
Căn phòng có màu đen trắng làm chủ đạo, trong căn phòng rộng lớn nhưng cực kỳ trống trơn nhìn không thể ảm đạm hơn. 1 chiếc giường size cỡ lớn, 1 bàn làm việc lớn đối diện giường, 2 tủ có vẻ là tủ để quần áo, 1 cái kệ sách là hết. rèm cửa không kéo ra tạo ra cảm giác căn phòng cực kỳ lạnh lẽo.
Cậu tiến tới kéo rèm ra ánh nắng ấm áp bên ngoài lập tức chiếu vào căn phòng. cậu đi ra ban công, từ đây có thể nhìn thấy gần hết sân sau của biệt thự. còn nhìn thấy thành phố phía xa xa. Có vẻ căn biệt thự này rất lớn so với tưởng tượng của cậu
Cậu mở 1 cái tủ để quần áo ra bên trong có 1 đống quần áo cỡ lớn mà toàn là áo sơ mi, áo vest. Cậu thầm cảm thán đúng là giàu có quần áo toàn hàng hiệu đây chắc là đồ của người chồng chưa gặp mặt của cậu
Mở tủ kế ra bên trong trống không chắc là để cho cậu nhỉ?
Không nghĩ nhiều cậu nhanh chóng xếp đồ vào rồi tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, thấy đồng hồ điểm 6h20 cậu nhanh chóng bước xuống dưới nhà. nhưng bước đến cầu thang cậu bắt gặp 1 cô bé có vẻ ngoài rất đáng yêu, khiến cậu chỉ muốn ôm lấy cưng nựng thôi, mà không dám lỡ đắc tội nhầm người là xong đời cậu
Cậu nhớ rất rõ lời ông nội dặn, ở đây không như ở nhà không phải ai cũng thân thiện dễ mến nếu đụng nhầm người cái giá phải trả chắc chắn là mạng sống nên cậu phải hết sức cẩn thận. cô bé thấy cậu gật đầu coi như chào hỏi, cậu cũng cười gật đầu chào lại rồi xuống nhà
Updated 64 Episodes
Comments