Chương 13

Sở Tiêu mở mắt ra thấy bản thân ở 1 căn phòng xa lạ, trong phòng không bật điện chỉ có duy nhất chiếc đèn ngủ đầu giường còn bật. Cậu mơ mơ hồ hồ tự hỏi bản thân mình đang ở đâu? tính rời giường lúc này cậu mới để ý có 1 bàn tay từ bao giờ đã đặt lên eo cậu.

Không thấy thì thôi thấy rồi cậu mới để ý eo cậu mỏi quá trời, quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay kia cậu hoảng hốt

"Cái gì vậy nè sao lại ôm tui ngủ aaaa"

" Dọa chết tui ùi ( : ౦ ‸ ౦ : )"

- Ngủ thêm!

Dứt lời Hàn Băng Phong kéo cậu nằm xuống rồi ôm eo cậu ngủ tiếp, cậu đơ toàn tập muốn giẫy ra mà sợ làm người kia tức giận, lỡ hắn giận rồi mang cậu đi băm cho cá ăn thì sao

(ꏿ﹏ꏿ;)

Cậu nằm đó không dám nhúc nhích, lúc này cậu mỏi không chịu được nhỏ giọng hỏi

- Anh.. có thể bỏ ... tay.. tay ra không?

Hắn mở mắt nhìn chằm chằm cậu khiến cậu bỗng thấy áp lực tâm lý

- Không thích?

Giọng hắn hơi khàn vì mới ngủ dậy ẩn trong đó có chút tức giận, cậu vội nói

- K-không phải mà là.. là tôi mỏi người quá thôi...eo cũng đau chút

Càng nói giọng cậu càng nhỏ, mặt đỏ như quả cà chua ngượng ngùng lấy chăn chùm lên mặt

Hắn nghe cậu nói xong mắt nhắm lại, tay nhẹ xoa xoa eo cậu. Dọa cho cậu thụ sủng nhược kinh

- Lực vừa không?

- Có vừa

Cậu trả lời xong thì bỗng thấy chăn bị ai đó kéo xuống

- Bỏ ra ngạt thở

- a vâng

Nằm được lúc cậu thấy thoải mái rồi kêu hắn không cần xoa nữa vì người cậu bớt nhức mỏi rồi, hắn không trả lời chỉ ôm cậu kéo vào lòng rồi hỏi

- Không ngủ được?

- ừm

Hắn vơ tay lấy điện thoại để đầu tủ cạnh giường đưa cho cậu, mắt hắn lim dim hai hàng mi tựa như chỉ muốn nhắm chặt lại. Đưa điện thoại cho cậu hắn bồi câu

- Cho em nghịch, gì cũng được, tôi ôm em, tôi buồn ngủ

- ! ! !

Cuối cùng cũng nói vượt 2 chữ aaaaaa

Cậu chỉ biết cầm điện thoại hắn y như máy móc rồi thấy hắn lại ôm eo cậu ngủ tiếp, người cậu được hắn ôm trọn vào lòng. Giờ cậu mới để ý hình như cậu thấy mắt hắn hình như có quầng thâm được lớp kem nền che đi mà vẫn không thể che hết, thôi vậy ủy khuất chút cho hắn ôm vậy

Được thêm 1 tiếng sau hắn tỉnh lại thấy cậu vẫn nghịch điện thoại hắn, còn đang xem phim... hoạt hình?

Hắn tỉnh lại xuống giường rồi ôm cậu lên, cậu giật mình theo bản năng ôm lấy cổ hắn cho chắc sợ... rớt:)?

-Đi.. đi đây vậy?

- Vscn rồi ăn tối

- À

Hắn bế cậu vào nhà vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt, hắn còn tỉ mỉ bóp kem ra bàn chải rồi mới đưa cậu. Sau khi vscn xong cả hai xuống lầu

Quản gia thấy ông chủ tới tiến đến hỏi

- Ông chủ! Phu nhân 2 ngài có muốn ăn tối chưa ạ?

Hắn đưa mắt sang nhìn cậu, cậu giật mình hoang mang

" Ổng hỏi mi mà sao hongg trả lời mà đẩy sang cho ta chứ!!!"

- Phu nhân ngài có muốn ăn gì không ạ.

- a cháu không ạ

- Đi ăn

- Hả?

- Tôi đưa em đi ăn

Băng Phong xoa xoa đầu cậu rồi nói quản gia

- Chuẩn bị

Quản gia vui mừng điều gì đó rồi gật đầu lui xuống kêu người chuẩn bị bữa ăn cho cậu và hắn

- Ý tôi có đói đâu

Cậu không hiểu sao bản thân gan lại to đi hỏi hắn câu hỏi này

- Ngoan 19h rồi !!

Hắn kéo cậu tới bàn uống nước bật tivi lên rồi ngồi kế cậu. Cậu nhìn loạt thao tác của hắn chỉ biết im lặng

- Em thích xem hoạt hình?

Đối với câu hỏi này của hắn cậu chỉ biết cười trừ

- Anh chê à?... vậy lần sau tôi.. (không xem nữa)

Chua nói xong hắn nắm tay cậu nói

- Không chê em thích là được !

- Vâng

Cậu cười rồi mặc cho hắn nắm tay, hướng mắt xem phim, hắn nhìn vậy xem thấy cậu cười hắn vô thức nở nụ cười cưng chiều ánh mắt càng dịu dàng hơn

" Chỉ cần em thích tôi đều có thể thích! tôi không ghét bỏ em vì bất cứ điều gì vì.... Tôi yêu em"

Hot

Comments

Bò_Nhựa:))👉👈🐸🤡

Bò_Nhựa:))👉👈🐸🤡

Viết truyện k nên viết tắt cậu ơiii

2024-07-02

2

🤣🙂❤️

🤣🙂❤️

ai cho con tui tui chx cho gả nhá

2024-06-29

0

Thin Huynh

Thin Huynh

rất dễ thương a ngọt sâu răng em thụ rất ngây thơ đáng yêu

2024-06-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play