Tôi biết chứ.. Tôi thích Nguyệt từ rất lâu nhưng Nguyệt trước đó còn chẳng để ý đến việc tôi có tồn tại trên đời, điều đó khiến con tim tôi như thắt lại, như có ai đó cầm dao cứ vào tim tôi.
Việc gần đây tôi có thể thân thiết và trở thành bạn thân của Nguyệt đã làm tôi hạnh phúc lắm rồi, tôi thật sự không muốn tham lam. Nếu tôi trở nên tham lam, tôi sợ tôi sẽ mất đi thứ mà tôi đang có, tôi không dám đặt cược.
Tôi biết rằng bản thân thật hèn mọn..
''Làm bạn thân với mối tình đầu.. chị thấy vui lắm hả?'' Kiệt đã nghe việc mối tình đầu của tôi từ lâu, nhưng gần đây cậu ta mới biết người đó chính là Thi Nguyệt, sau khi biết được thì cậu ta liền lấy chuyện đó để trêu tôi khiến tôi lúng túng, tôi không thể giữ bình tĩnh nổi.
Tôi cũng không thể nói là vui khi làm bạn thân với Nguyệt, tôi bị mắc kẹt giữ tôi muốn trở thành một thứ gì đó hơn thế, tôi muốn có danh phận là người yêu của Thi Nguyệt, muốn cô ấy trở nên hạnh phúc khi ở bên tôi chứ không làm cô ấy khóc như những thằng con trai trước đó đã đi qua cuộc đời cô ấy.
Nhưng tôi lại chìm sâu trong khoảng thời gian mà tôi chẳng là gì trong cuộc đời cô ấy cả, cô ấy không biết tôi, Nguyệt hoàn toàn không để ý đến tôi, một ánh nhìn cũng không cho tôi. Khiến tôi cảm thấy khoảng thời gian bây giờ đã tốt lắm rồi, tôi không nên mong cầu một thứ mà mình sẽ không có được.
Có lẽ.. mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn thân chứ không phải người lạ cũng đã tốt lắm rồi.
Chỉ cần Nguyệt chú ý đến tôi, không phải là ở bên cạnh với thân phận người yêu cũng không sao.
''Nếu chị thấy vui, sao cứ mỗi lần nói chuyện Nguyệt có bạn trai là mếu, Nguyệt chia tay mà chị khóc em nhìn còn tưởng chị mới là người bị đá không đó?''
Tôi cúi đầu, rồi nói với giọng hơi run : "Chị cũng muốn thích người khác mà.. Nhưng chị không làm được, cho dù có cố chuyển tình cảm dành cho bất kì ai.. Rốt cuộc thì, vẫn quay về như ban đầu. Chị cũng không biết vì sao mình lại thích Nguyệt đến vậy."
Tôi thừa biết Nguyệt 100% gái thẳng, cô ấy vốn dĩ không để tâm đến những cô gái thích cô ấy như tôi, từ đầu là tôi đã không có cơ hội, tôi cũng không có gì để có thể ảo tưởng mình có thể ở bên cạnh Nguyệt với thân phận khác.
Nhưng tôi lại không thể bỏ đi thứ tình cảm này, tôi không thể ngừng yêu Nguyệt, đối với tôi Nguyệt là có tất cả cảm xúc yêu thích của tôi, nhưng đối với Nguyệt, tôi không là gì cả.
Tại sao tôi lại không thể thích người khác chứ? Tôi đã cố gắng không để mình nhìn cô ấy nữa, sau đó đi tìm một người khác để làm quen và dần thích, nhưng kết quả lại là lúc nào tôi cũng nghĩ đến Nguyệt.
Tôi thích Thi Nguyệt nhiều lắm, không có lúc nào là cô ấy rời bỏ tâm trí của tôi.
Vầng trăng mà tôi không thể chạm tới..
"Sao chị có thể thích một người nhiều đến vậy chứ?.." Giọng Kiệt nhỏ dần, tay tôi đang siết áo Kiệt đến nhăn.
"Em không hiểu đâu.. Có nói bao nhiêu em cũng sẽ không hiểu.. Bởi vì.. chị cũng không hiểu, lí do gì mà chị lại thích cô ấy nhiều đến vậy."
Tay tôi muốn ra, tôi rời đi để Kiệt đứng trơ người ở đó, tôi muốn trở về nhà.
Yêu ai khác sao? Đó có thể là điều mà tôi không làm được, tôi thích Nguyệt tám năm rồi, cô ấy là mối tình đầu của tôi, vầng trăng sáng của tôi, người tôi thầm thương được tôi giấu trong lòng.
Chẳng ai có thể khiến tôi yêu hơn cô ấy, bất kì ai cũng không hơn được người mà trái tim của tôi đã chọn.
Tôi ghét tất cả những tên bạn trai cũ đã làm Nguyệt khóc, tại sao người tốt như cô ấy lại không thể tìm được một người bạn trai tốt, biết đâu lúc đó tôi đã có thể buông bỏ được thứ tình cảm này.
Nhưng cảm xúc tầm thường và ích kỷ của tôi, tôi mong Nguyệt sẽ không vì nó mà ghét bỏ tôi.
Không để ý tôi như trước cũng được, nhưng xin Nguyệt đừng ghét bỏ tôi.
Đến giờ đi làm thêm, tôi phải trực ca với tâm trạng nặng nề như bị đè dưới một ngọn núi không thoát ra được vậy, nhưng tôi vẫn phải làm việc với một thái độ chuyên nghiệp.
Các đồng nghiệp cũng nhìn tôi vì thấy tôi không còn vui vẻ như thường ngày nữa, họ hỏi thăm tôi và nói với tôi rằng nếu mệt thì cứ nghỉ đi để ca này họ làm thay cho.
"Em vẫn ổn mà, mọi người không cần phải lo lắng cho em đến thế đâu." Tôi nở một nụ cười công nghiệp.
Quán đang đông, ai cũng đang tất bật làm việc, tôi nghĩ nếu tôi tập trung làm việc thì tôi có thể sẽ tạm gác đi cái thứ mà tôi đang lo sợ.
Tôi hơi thở ra rồi làm việc tiếp, phải tập trung nếu không tôi sẽ bị quở trách.
Vài giờ sau, ca làm việc của tôi kết thúc, tôi quay trở về chung cư của mình.
Tôi đi ra ban công, lấy điếu thuốc ra, lâu rồi tôi mới hút thuốc, từ ngày mà Nguyệt làm thân với tôi, tôi đã không hút dù chỉ một điếu.
Tôi biết Nguyệt không thích mùi thuốc lá, cũng không thích người nghiện thuốc, ai nhìn vào mà biết tôi có hút thuốc nhỉ.
Tôi chỉ hút mỗi khi trở nên rất stress thôi.
Updated 59 Episodes
Comments