Tôi có thể dễ dàng kiểm soát bản thân về mấy vấn đề này nên cũng không thể gọi là nghiện, bỏ dễ ẹc, chỉ có mọi vấn đề liên quan đến Thi Nguyệt là tôi dễ dàng bị mất kiểm soát.
Tôi không giữ bình tĩnh nỗi.
Nguyệt là thể loại người yêu là phải công khai, nên mọi thứ về người yêu của Nguyệt, tôi đều dễ dàng biết được, chỉ khi chia tay thì Nguyệt mới âm thầm gỡ trạng thái hẹn hò và xóa ảnh.
Mười hai tên người yêu.. và vô số nước mắt, tôi muốn yêu thương Nguyệt, tôi muốn bù đắp cho Nguyệt gấp trăm lần những gì mà cô ấy đã bị tổn thương.
Nguyệt không thích con gái, Nguyệt không thích tôi, đó là người tôi không nên ôm hi vọng, càng ôm tôi sẽ càng làm bản thân đau.
Có lẽ ngày mưa hôm đó không nên xảy ra, nếu tôi đợi mưa tạnh rồi về có lẽ mối lương duyên này.. Sẽ không bao giờ tồn tại.
...****************...
Ngày hôm đó là ngày mà lớp chúng tôi có lịch trực nhật, khi trực xong trời đã mây đen phủ kín báo hiệu cho việc sắp chuyển mưa. Tôi không có áo mưa nên định sẽ chạy về nhanh trước khi trời thật sự đổ mưa lớn. Tâm trạng tôi đang rất tệ, vì một số thứ tôi không nhớ rõ.
Có lẽ tôi đã sai khi quyết định chạy về, trời mưa lớn ngay khi tôi mới chạy chưa được xa, tôi còn bị ngã xe, xui rủi làm sao còn bị hỏng bình ắc quy.
Lúc đó tôi thầm nghĩ rằng hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Tôi đang bối rối không biết nên xử lí như thế nào thì có một người con gái bước ra.
"Cậu bị sao thế?"
Tôi biết người này, người này tên là Thi Nguyệt, học cùng lớp với tôi, là một người có ngoại hình rất dễ thương.
Thi Nguyệt đang cầm một chiếc dù trong suốt, cô ấy chưa đợi tôi trả lời đã đỡ tôi dạy, giúp tôi dắt xe vào một quán nước gần đó.
Dù chung một lớp nhưng chúng tôi khác nhóm chơi chung, chỗ ngồi lại xa nhau, gần như là chưa từng nói chuyện. Đây dường như là cuộc nói chuyện đầu tiên giữ tôi và Nguyệt.
Bỗng nhiên Nguyệt nhìn tôi, cô ấy cỡ áo khoác của chính mình ra rồi choàng cho tôi.
"Ở đây tạm cho đến khi hết mưa nhé." Nguyệt nhìn tôi rồi cười. "Để tôi đi vào lấy đồ cho cậu thay đỡ, mưa đầu mùa, dễ bệnh lắm, xe thì để sau đi."
"Đây là nhà của cậu à?" Tôi đi theo Nguyệt, tò mò hỏi cậu ấy.
Nguyệt đi vào phòng mở tủ đồ, cô ấy vừa tìm một bộ đồ thích hợp cho tôi vừa lắc đầu, nói : "Không phải, đây là nhà họ hàng thôi, cô ấy không có con nên coi tôi như con gái. Quán cũng gần trường và trung tâm tôi học nên tôi để một số đồ ở đây sẳn nếu mà bận quá không về nhà nổi thì sẽ thay đồ, tắm rửa ở đây nghỉ ngơi luôn."
Nói xong thì Nguyệt cũng đã lựa cho tôi được một bộ đồ. Cô ấy đưa tôi bộ đồ đó và dẫn tôi vào phòng tắm, hướng dẫn tôi sử dụng máy tạo nước ấm.
"Cậu tắm nhanh đi, rồi ra thông báo gia đình là sẽ về trễ luôn, với trời như thế này thì còn lâu mới tạnh đó." Nguyệt cười với tôi, trông cô ấy dễ thương thật, lại còn rất tốt bụng. Tôi có thể biết tại sao cô ấy lại có rất nhiều bạn rồi.
Hình như Thi Nguyệt lúc này vẫn chưa có bạn trai, nhưng xung quanh cô ấy nghe nói có rất nhiều người muốn theo đuổi.
Trong lúc tôi tắm thì có vẻ Nguyệt đang đi nói chuyện với chủ quán về tình trạng chiếc xe, tôi nghĩ nếu tạnh mưa thì tôi cũng sẽ để nhờ ở đây một hôm rồi hôm sau mới đến mang nó đi sửa.
Ngày hôm nay, tâm trạng tôi vốn rất tệ, lại cảm thấy bản thân gặp chuyện xui, chẳng vui chút nào. Nhưng ngay từ lúc gặp Nguyệt, tôi cảm nhận như.. ngày hôm nay cũng không đến nỗi quá tệ như tôi đã nghĩ.
Tôi cảm thấy thật may khi lúc đó Nguyệt đã xuất hiện để giúp đỡ tôi, kể từ lúc đó, tôi đã bắt đầu chú ý đến Thi Nguyệt.
Tôi đi ra ngoài với bộ đồ của Nguyệt, cô ấy đang ngồi xem tivi, thấy tôi ra liền nói cho tôi nghe tình hình của chiếc xe.
Còn nói tôi ngồi xuống cho cô ấy sấy tóc, trong lúc đó thì hãy liên lạc cho gia đình. Nguyệt tốt bụng thật, ai cô ấy cũng đối xử như thế sao.
Những ngón tay của cô ấy chạm vào mái tóc của tôi, làn gió nóng từ chiếc máy sấy phả ra, thật lòng mà nói tôi không thích cảm giác sấy tóc lắm, nhưng mà.. được người khác sấy tóc như vầy, tôi cũng không ghét.
Nguyệt có năng lực kiểu ai cũng nói chuyện được à, tôi cảm thấy như là cô ấy có thể kéo dài mọi cuộc trò chuyện nếu như Nguyệt cảm thấy người kia không nghĩ cô phiền. Miễn là tôi có ý muốn nói chuyện với cổ thì cổ với tôi như bạn bè 10 năm rồi gặp lại vậy.
Nói chuyện lần đầu mà tôi cứ tưởng là bạn thân lâu năm không đấy chứ.
Nói chuyện một chút thì mưa tạch nên tôi được ba mẹ đón về, mẹ tôi cảm ơn Nguyệt và họ hàng của cô ấy, còn tính gửi chút tiền để bày tỏ lòng thành nhưng họ không nhận.
Lúc tôi lên xe chuẩn bị chạy về thì Nguyệt nhìn tôi rồi vẫy tay cười, còn nói "Hẹn gặp lại!".
Tôi cũng cười đáp lại cô ấy.
Updated 59 Episodes
Comments