"Ai nói trước, mày nói đi Kiệt?"
"Ờ.. Cái người con gái kia có vibe giống mày vãi Nguyệt ơi."
"Chuẩn đét, đó là thứ tao nghĩ luôn đó."
Chúng tôi rơi vào một sự trầm tư, nói sao cho dễ hiểu đây, gương mặt hơi giống tôi, phong cách thời trang giống tôi.. Nói chung là cô ấy toát ra một thứ gì đó mà tôi thường hay có.
Tôi và Kiệt đang suy nghĩ đến 7749 cái kịch bản tình tiết từ máu chó đến không máu chó về cái sự việc này.
Tôi đang nhìn quan sát hay người họ, trong một khắc, hình như người con gái kia đang lườm tôi.. Nhưng rất nhanh, cô ấy đã không quan tâm đến tôi mà chuyển sang cười nói với Thủy.
Chỉ trong vòng hai tháng sau cuộc trò chuyện kia, không biết tại sao đột nhiên người con gái này lại ở đây thân mật với Thủy.
Phải có chuyện gì đó mà tôi không hề hay biết đã diễn ra, Kiệt nhìn chằm chằm, xong nói với tôi là chắc hẹn hò thật nhưng không muốn công khai. Chắc có vấn đề nào đó giữa hai người họ.
Vậy là Thủy đã không kể cho tôi, tôi có chút buồn đấy, lúc nào tôi cũng kể rất nhiều chuyện cho cậu ấy nghe cơ mà.
"Hóa ra là chị ấy còn có thể cười như thế này nếu đối phương không phải là Nguyệt." Kiệt cười.
Tôi đã không nói gì rồi thì cứ im đi, cậu ta cứ lãi nhãi miết bên tai làm tôi bực bội, nóng hết trong người.
"Không biết là ở nơi công cộng đã vậy rồi, ở nhà riêng thì sẽ như thế nào nhỉ?"
"Mày có nghĩ nó giống thế thân của mày không Nguyệt?"
"Chị Thủy thích mày đến vậy thì chắc do mày không yêu thương gì chỉ nên chỉ đi tìm thế thân rồi."
"Không biết người kia có biết sự tồn tại của mày không?"
"Gì, có gì ấm ức hay sao mà nhìn tao kiểu đó? Đừng có cắn môi nữa ba, bật máu môi bây giờ."
Kiệt nói tôi mới nhận ra việc mình vô tình cắn chặt môi, tôi chạm lên môi mình rồi thở dài, đứng lên nói đi về. Kiệt ngồi đó nhìn tôi đi ra cửa.
"Ai ghẹo gì mày?"
Liên tiếp mấy ngày sau, tôi bị mất ngủ.
Tôi biết là tôi rất dễ bị mất ngủ, dạo gần đây cứ mỗi khi tôi mệt quá mà ngủ thiếp đi mất thì mấy cái giấc mơ oái oăm lại làm tôi tỉnh ngủ.
Tôi cũng không biết nên làm sao, tôi đang định đi vào tiệm thuốc mua luôn thuốc ngủ cho dễ, chứ vầy cài đồ án sao nỗi.
Cài đồ án trong lúc mất ngủ thì không sao, thời gian rãnh mà không nghĩ tới lúc cày deadline còn mệt nữa.
Tôi đang cầm hủ thuốc định lấy ra luôn uống thì có cuộc gọi đến từ Thủy. Tôi khựng lại, cầm điện thoại lên và nhìn vào màn hình điện thoại, đắn đo chút rồi mới quyết định bắt máy.
"Alo?"
"Sao giọng Nguyệt nghe mệt vậy?"
Sao tôi mới nói từ "alo" thôi mà cô ấy cũng biết được tôi đang mệt à, dạo này tôi với Thủy không thường xuyên gặp nhau như trước, tôi để cô ấy có nhiều thời gian thoáng để hẹn hò yêu đương hơn.
Thủy vẫn để ý tiểu tiết như lúc trước, tôi ngã lưng xuống giường, nói rằng mình đúng là hơi mệt, tôi nói rằng tôi muốn nghe Thủy kể chuyện, chuyện gì cũng được.
Tôi rất thích giọng của Thủy, ngay từ lần đầu nghe đã thích, giọng của Thủy ngọt ngào, êm ái, khiến cho người nghe cảm thấy rất dễ chịu.
"Hôm nay mặt trăng vẫn rất đẹp và sáng đó, nay là trăng rằm, Nguyệt có ra ngoài trời xem không?"
"Hưm.. Ừm.. Không có xem.." Tôi cảm thấy buồn ngủ nên trả lời hơi lạnh nhạt. "Thủy, cậu cứ giữ máy đi tôi đi ngủ chút.."
"Hả?"
Tôi cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ, khi sáng tỉnh dậy, lâu rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon đến thế.
Tôi lờ mờ mở mắt, nhìn lên trần nhà, trời đã sáng rồi, tôi tắt báo thức, mờ điện thoại lên thì thấy cuộc gọi giữ tôi và Thủy vẫn chưa ngắt. Một ngàn dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu tôi.
"Cậu cả đêm không tắt máy hả?" Tôi bàng hoàng hỏi Thủy.
"Cậu tỉnh dậy rồi à? Nguyệt bảo tôi giữ máy nên tôi không tắt." Thủy trả lời tôi với giọng tỉnh bơ. "Tôi cứ tưởng Nguyệt chỉ ngủ chút thôi mà ai ngờ lại đến sáng luôn chứ, lúc cậu ngủ tôi làm số chuyện rồi cũng đi ngủ nên cậu đừng lo tôi thức trắng đêm nha."
"À thì.. Tôi mệt quá nên khi cảm thấy thoải mái thì liền dễ chìm vào giấc ngủ. Xin lỗi vì đã đi ngủ quên mà lại kê cậu giữ máy đợi nhé."
Thủy nghe tôi nói vậy thì cười rồi bảo không sao, cô ấy còn bảo chiều tối sẽ mang bánh Thủy mới tập làm cho tôi ăn thử rồi nêu cảm nhận.
Tôi chợt nghĩ đến sao cô ấy lại không mời cô gái kia mà lại mời tôi ăn, chẳng phải là mời cô ấy ăn sẽ tốt hơn sao?
Hay là hàng thử nghiệm nên mới đưa cho tôi.. Không, Thủy không thể nào là người có suy nghĩ như vậy được, bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu nào.
Thủy sẽ không phải là người lấy tôi ra làm chuột bạch ăn thử đồ tập làm của cô ấy còn đồ thật sự sẽ đem tặng cho người khác đâu, bình tĩnh lại nào.
Đừng suy diễn nữa..
"Nguyệt ơi?" Tiếng Thủy trong điện thoại làm tôi bừng tỉnh, tôi nhanh chóng cười đáp lại và đồng ý lời mời của Thủy.
Updated 59 Episodes
Comments