Thuỷ khi thấy cô gái đó xuất hiện liền nở một nụ cười tươi tắn, hình như người này là người mà Thuỷ hẹn.
Rất nhanh người kia đã đuổi được đám phiền phức ấy đi, đuổi xong thì cô ấy quay sang nhìn Thuỷ.
Cô gái đó dang tay ra, Thuỷ cũng rất vui vẻ mà ôm lấy, còn thân thiết hôn má cô.
Bằng sự overthinking của mình, tôi đã suy nghĩ đến trường hợp đây là em gái của Thuỷ, nhưng Thuỷ là lesbian mà, đây cũng có thể là đối tượng hẹn hò của Thuỷ, đối phương không nói, tôi cũng không biết được.
Nhưng giây tiếp theo tôi đã có thể loại bỏ hoàn toàn ý đầu tiên, Thủy với người kia dường như đang trao nhau một nụ hôn ở môi.
Sau đó thì cô gái đó kéo Thủy đi, Thủy có người yêu hồi nào vậy? Hơn nữa, sau cô ấy không nói gì cho tôi hết..
Hai người họ ở xa nên tôi chỉ nhìn thấy dáng người là một cô gái chứ không nhìn rõ được mặt, những đồng nghiệp của Thủy tôi đều nhớ khá khá, có khi Thủy hẹn hò cùng với đồng nghiệp của cô ấy.
Thủy hôn lên tay cô ấy, đó không phải là nụ cười mà cô ấy thường dùng khi làm dịch vụ, đó là nụ cười mà Thủy có khi thật sự vui.
Ở bên cô gái kia Thủy cười rất nhiều, còn không tiếc gì những hành động tiếp xúc thân mật.
Tôi không nghĩ đây là song trùng của Thủy hay tôi nhận nhầm người, tôi cũng có đôi lần nhìn thấy mặt Thủy khi tháo kính ra lúc rủ cô ấy qua nhà tham gia tiệc ngủ chỉ có hai chúng tôi.
Tôi vẫn đứng đó, cho đến khi bóng của hai người họ khuất dần, có vẻ hai người họ sẽ đi hẹn hò ở chốn nào đó.
Bất ngờ thật..
Tôi đi về, tôi không định theo dõi hai người họ.
Thủy quen con gái tôi không bất ngờ lắm nhưng mà họ bắt đầu quen nhau từ khi nào chứ? Giờ Thủy phải chia thời gian ở bên cạnh người con gái kia với tôi à..
Tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian trước kia, tôi đi theo người yêu bỏ bạn, tôi đang sợ bị nghiệt quật, lỡ Thủy ưu tiên người yêu hơn tôi rồi sao, tôi là người đến trước cơ mà?
Vì trước đó tôi từng ở trong trường hợp như thế này, tôi nghĩ tôi và Thủy sẽ ít có thời gian chơi với nhau hơn.
Cô ấy chắc sẽ ưu tiên người yêu hơn tôi.
Mấy hôm sau, tôi có đến quán đợi Thủy tan ca rồi đi dạo cùng với cô ấy, chúng tôi có những cuộc trò chuyện như thường ngày, thái độ của Thủy cũng không có gì khác biệt.
Nhưng tôi dường như những kí ức về ngày hôm đó bắt gặp Thủy đang đi hẹn hò với người khác, tôi tò mò thường thì chuyện gì Thủy cũng kể cho tôi mà sao lần này lại không có.
Trong lúc đầu óc đang rối bời thì tôi đã lỡ buột miệng hỏi :
"Cậu có người yêu rồi à?"
Thủy nhìn qua tôi, trước đó cô ấy không nói gì, tôi liền cười xòa bảo chỉ hỏi đùa, không thích trả lời cũng không sao.
"Không có, không phải người yêu."
Tôi im lặng không biết nên nói gì với câu trả lời của Thủy, hay bữa đó hơi tối nên tôi nhìn nhầm? Chứ sao không phải người yêu mà bú mỏ nhau như thật vậy?
Tôi không hiểu gì hết, ngày hôm sau, tôi phải tham gia tiết học mà tôi tập trung không nổi.
Kiệt kế bên nhìn thấy tôi đầu óc trên mây, cậu ta dùng viết chọt vào tay tôi để tôi chú ý cậu ta, còn thì thầm hỏi : "Sao thế? Sao tự nhiên mất tập trung vậy?"
Tôi đờ đẫn nhìn Kiệt..
"Lát đi ăn không? Vị giáo sư này khó tính lắm cậu mà hét lên thì mệt." Tôi thở dài nói với Kiệt.
"Chuyện gì mà khiến tôi phải hét lên?"
"Lát nữa cậu sẽ được biết thôi."
"????" Tôi nói chuyện mập mờ như thế nên nhìn mặt cậu ta trông đần hẳn.
Trong tiết học, tôi vẫn mãi không tập trung được vào lời giảng của giáo sư mà chỉ nghĩ đến Thủy, liệu Thủy có thật sự ưu tiên người yêu hơn tôi giống như cách hồi xưa tôi làm với những người bạn cũ không?
Thủy đã hết thích tôi.. Vậy cũng tốt, nhưng sao Thủy lại nói dối việc cô ấy không có người yêu chứ.
Vậy người con gái kia là gì đối với cô ấy, sao lại làm ra mấy cái hành động thân mật đó mà không chút ngại ngùng?
Tôi không hiểu.. Tôi không hiểu được Thủy nghĩ gì trong đầu hết, nhưng tôi lại có cảm giác rằng Thủy biết tất cả về tôi, Thủy nắm rõ tôi trong lòng bàn tay.
Không phải người yêu sao...
Kết thúc tiết học, tôi với Kiệt đi ra quán ăn, cậu ta hỏi tôi vì sao nay lại thẫn thờ đến vậy.
"Ờm, tôi nghĩ là Thủy có người yê-"
Tôi chưa kịp nói ra dứt cậu thì cậu ta liền buột miệng nói : "Éo tin."
Nhìn cậu ta cùng cái giọng điệu đó, đây là phản xạ theo bản năng, miệng tự nhiên bật ra câu đó.
"Hả?"
"Với gương mặt đó thì chắc cậu không nói người yêu là cậu đâu nhỉ, với khoảng "tôi nghĩ" này là sao nữa?"
Tôi kể cho Kiệt nghe cái câu chuyện tôi bắt gặp Thủy hôn người ta bị tôi vô tình bắt gặp, cậu ta cười rồi vui như được mùa vậy.
Cậu ta vui như chưa từng được vui luôn, bình thường tôi chỉ thấy cậu ta cười mỉa mai thôi chứ cậu ta cười như vầy thấy cũng hơi lạ.
Updated 59 Episodes
Comments