Trăng Dưới Nước
"Thi.. Quý khách.. Quý khách..!"
Một giọng nói không mấy quen thuộc vang lên, à phải rồi, tôi đang ở trong một quán rượu vì uống quá nhiều rượu nên tôi đang ở trong nhà vệ sinh để nôn.
Cô nhân viên đưa tay ra, dường như cô ấy muốn giúp đỡ tôi.
Nhìn quần áo thì người này chắc là nhân viên phục vụ. Một cô nhân viên mang một chiếc kính cận to che đi rất nhiều phần của khuôn mặt, buộc một kiểu tóc rất đơn giản, có trang điểm nhưng chỉ nhìn như quán yêu cầu nên mới trang điểm, chẳng có chút kĩ thuật nào.
Hôm nay là một ngày thật sự tồi tệ, tôi vừa mới chia tay người yêu vì bị hắn ta phản bội, vì thế tôi đã uống rất nhiều rượu.
Giờ đầu cứ quay cuồng và mắt không thể nhìn rõ..
"Đào Lam Thủy.." Tôi vừa nheo mắt lại cố nhìn cái bảng tên để gắn trên ngực người kia, hình như người này hơi giật mình khi nghe thấy tôi gọi tên cô ấy.
Nhưng không có thời gian để tôi quan sát sắc mặt của cô ấy quá lâu, cơn buồn nôn lại kéo tới, tôi muốn ói.
Có vẻ cô ấy đã rất hoảng hốt và cố gắng giúp tôi, uống nhiều rượu khiến tôi nôn rất nhiều, chóng mặt và dần mất ý thức, đây là lần đầu tiên tôi uống nhiều đến vậy.
Tuy không phải là lần đầu bị phản bội, nhưng nó vẫn đau lắm.
Lam Thủy.. Cô ấy đã cho tôi uống chút nước lọc để tránh tình trạng mất nước của tôi, sau đó là bấm huyệt, massage?
"Cậu chờ tí? Tôi xin chủ kết ca, nhà cậu ở đâu? Tôi bắt xe đưa cậu về.."
Thủy để tay tôi quàng cổ cô ấy, cô ấy đang đưa tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô ấy hỏi tôi nhưng tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để phản kháng hay trả lời.
Cô ấy có biết tôi không nhỉ, nếu không biết thì tại sao.. Thật kì lạ, Đào Lam Thủy, tôi không nhớ là mình có từ quen ai có cái tên.. Hay là có nhỉ? Tôi cũng không nhớ nữa?
Không có ấn tượng.
Tôi muốn ngất đi nên tôi đã ngủ luôn trên vai cô ấy, mặc kệ sau đó có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm. Sao cũng được.
Sáng hôm sau khi thức dậy tôi đã ở trong một căn phòng lạ và nằm trên một cái giường lạ hoắc.
Tôi nằm trên giường, ánh sáng của ban mai bắt đầu chiếu thẳng vào mặt tôi, tôi nhắm mắt lại đang cố gắng nhớ lại sự việc xảy ra hôm qua.
Có vẻ như vì không biết nhà tôi ở đâu nên cô nhân viên đã đưa tôi về nhà của cô ấy.
Sau đó, Thủy hình như đã cố hết sức để giúp tôi giải rượu và đỡ khó chịu, đệch, hình như tôi đã lỡ ói trên người người ta mất rồi.
Hình như đây còn là giường của Lam Thủy, cô ấy đã nhường giường cho tôi sao? Đúng là công đức vô lượng, gặp người đang quặng quại trong cơn say thì cô ấy cũng làm như thế á? Đúng là người tốt.
Tôi bước ra khỏi giường, cố gắng vươn vai và tập một số động tác thể dục, cơn đau đầu vẫn còn đó, hôm qua khóc quá nhiều khiến mắt tôi muốn sưng lên.
Giờ nghĩ lại thì tôi vẫn còn rơm rớm nước mắt, rốt cuộc là tôi đã làm gì sai chứ? Lần này tôi đã cố gắng hết sức rồi mà.
Tôi thở dài, thầm nuốt nước mắt vào trong, tôi không thể để bản thân phải khóc vì một người không đáng nữa.
Đủ rồi, từ giờ sẽ không yêu nữa.
"Bỏ đi, đừng nghĩ tới những chuyện như thế này nữa, người đưa mình tới đây đâu rồi nhỉ." Tôi vừa tự hỏi mình vừa mở cửa bước ra, với cái không gian này thì chắc là cô ấy sống trong chung cư.
Tôi bước ra thì thấy Thủy đang ngủ trên sofa, cô ấy đã gỡ chiếc mắt kính của mình ra, mặt trông cũng được, nếu không bị chiếc kính kia che đi.
Tôi ngồi xuống đất và nhìn chằm chằm Thủy.
Dường như cô ấy nghe thấy tiếng của bước chân của tôi, cô ấy hơi hé mắt như muốn tỉnh lại, tôi vẫn nhìn chằm chằm Thủy.
Thủy nheo mắt lại, chợt nhận ra rằng tôi đang nhìn cô ấy thì Thủy giật mình bật dậy quá nhanh làm đầu tôi và cô ấy đập nhau nghe một cái "cốp".
Tôi che đầu lại vì quá đau, muốn sưng luôn, còn cô ấy thì bối rối mò kính, tôi tiện tay thấy nên đưa cho cô ấy.
"Cả.. cảm ơn.." Mặt Thủy hơi hồng lên. "Tôi.. tôi không tìm thấy điện thoại của cậu.. Hay bất kì thông tin nào về phía gia đình nên tôi không thể liên lạc cho người quen của cậu đón cậu về nên mới đưa về đây.. Tôi xin lỗi."
Thật lòng mà nói tôi không biết Thủy xin lỗi tôi về điều gì, Thủy đã giúp tôi giải rượu, tôi cứ tưởng nồng độ cồn trong máu cao quá tôi chết luôn rồi chứ.
"À, điện thoại hả? Tôi tức quá tôi đập rồi nên chưa mua điện thoại mới." Tôi cười với cô ấy và nói với giọng tỉnh bơ, có vẻ Thủy hơi bất ngờ khi nghe vụ tôi đập điện thoại.
"Còn nữa, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi trong lúc tôi say rượu, lúc đó chắc là tôi bết bát lắm.. Đừng kể cho ai việc này nhé. Cũng không phải hay ho gì.." Tôi cười trừ, tay hơi nghịch tóc.
"Sẽ không..!" Thủy mím môi.. Dường như cô ấy đang nhớ lại khoảng khắc tôi khóc đêm hôm qua.
Updated 62 Episodes
Comments
Lalyby [ page GL ]
T/g viết cũng hay nhưng cần làm rõ nét hơn cảm xúc nhân vật, chứ không đơn giản chỉ là tả thôi nhé, đặc biệt là phải dùng nhiều từ ngữ phong phú hơn và đẹp đẽ hơn /Scream/
2024-06-21
1
nguyen ngan
hi, chéo không ạ
2024-06-17
1