Tôi không biết..
"Tớ.. có thể ở bên cậu với thân phận khác không?"
Tôi trước đây ở bên cạnh Thủy cảm thấy như nào nhỉ? Tôi cảm thấy thoải mái, vui vẻ, tôi có thể tự do làm mọi thứ mà tôi muốn, Thủy rất dịu dàng với tôi.
Vì thế nên, tôi càng sợ cho đến khi chúng tôi không còn là gì nữa.
"Tôi.. tôi.." Tôi hơi lấp bấp, Thủy không muốn làm bạn thân với tôi, Thủy muốn làm người yêu, cô ấy muốn đồng hành cùng tôi với tư cách khác.
Nhưng là người yêu của tôi thì mệt lắm, bản thân tôi nhìn thấy tôi khi làm người yêu của người khác còn cảm thấy tự chán ghét bản thân.
Vậy thì liệu Thủy có chịu được lâu không? Lỡ một ngày nào đó cô ấy không thể bao dung cho tôi được nữa..
Thì..
Tôi đưa tay đặt lên vai Thủy.. Có lẽ tôi có thích Thủy, nhưng còn việc làm người yêu của nhau..
Tôi cảm giác như tôi không thể bước vào một mối quan hệ yêu đương, vạch an toàn của tôi sau mỗi đợt yêu đương thất bại đều bị thu hẹp lại.
Tôi chỉ biết khóc và cảm thấy sợ hãi, tôi không còn dám bước ra khỏi vùng an toàn vì sợ mình sẽ bị đau thêm một lần nữa.
Tôi chỉ biết ngồi co rúm người ở đó, tôi sợ tôi sẽ làm không tốt, tôi đã cố gắng rất nhiều lần rồi nhưng kết quả vẫn là họ rời bỏ tôi.
"Xin lỗi, chúng ta.. có thể chỉ làm bạn thân không?"
Lam Thủy im lặng, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ từ chối vì ai cũng sẽ rất khó chịu khi bản thân tỏ tình mà người kia mà người kia lại yêu cầu làm bạn thân.
Trong cuộc sống ai cũng mưu cầu được điều tốt hơn mà..
"Ừ.." Tôi nghe câu trả lời thì hơi giật mình nhìn mặt Thủy, cô ấy nhìn tôi rồi cười như kiểu biết tôi sẽ nói với cô ấy như vậy. "Chúng ta.. chỉ là bạn thân nhé."
"........."
...****************...
(Note : Chuyển sang góc nhìn thứ ba..)
Đêm đó là một đêm mưa tầm tã..
Tuấn Kiệt đang ngồi ở nhà, vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Thi Nguyệt về buổi trò chuyện hôm nay xong, cô kể chuyện hôm nay cho cậu nghe, cậu biết là hai người giờ đều không ổn lắm.
Vì cả giọng nói lẫn cách kể chuyện của Nguyệt đều không cho thấy là cô đang vui, Nguyệt bảo là Thủy cười với cô ấy, nhưng cô lại cảm thấy bất an vì không biết chắc Thủy đang nghĩ gì trong đầu.
Kiệt đang suy nghĩ có nên liên lạc cho Thủy không, theo kinh nghiệm trước đây thì.. Không, chuyện về Nguyệt thì sẽ không ai đoán trước được Thủy sẽ làm gì.
Vì mọi chuyện về Nguyệt luôn có ngoại lệ và Thủy sẳn sàng tự mình phá vỡ nguyên tắc của chính bản thân nếu chuyện đó tốt đối với Nguyệt.
Tuấn Kiệt đang ngồi trên giường, tay muốn liên lạc hỏi Thủy nhưng lại xóa đi nhắn lại rất nhiều lần, cậu sau một hồi thì chỉ thở dài, đưa điện thoại lên đỡ trán.
Cậu nhắm mắt lại, suy nghĩ về việc bọn họ sẽ tiếp tục làm bạn thân có khi sẽ là một điều xấu, ở gần Nguyệt thì Thủy sẽ vẫn tiếp tục đơn phương.
Có lẽ vì trong mắt Thủy, Nguyệt là một người con gái rất tốt, không có điểm nào để chê, nếu mà có khuyết điểm thì trong mắt Thủy cũng sẽ chỉ thấy nó đáng yêu.
Lam Thủy sẳn sàng bao dung tất cả vì người mình yêu.
Dù cô có chịu bao nhiêu tổn thương vì Nguyệt đi chăng nữa cũng sẽ không từ bỏ nếu cứ tiếp xúc gần như vậy.
Thà rằng Nguyệt là người xấu, Nguyệt không phải người tử tế gì thì Thủy còn dễ từ bỏ, chứ những hành động của Nguyệt cứ như vậy, muốn Thủy hết yêu cũng khó.
Đang trong lúc đầu óc cố quyết định xem là có nên gọi hay nhắn tin gì cho Thủy không thì ở dưới bỗng phát ra tiếng chuông.
Cả Kiệt cũng thầm tự hỏi đêm hôm khuya khoắt thế này, lại còn mưa mà ai lại đi bấm chuông, Kiệt còn đang nghĩ lỡ ra ngoài mà không thấy ai thì chắc sơi chết khiếp luôn đó.
Cậu ta vốn không phải người sợ ma, nhưng mà gặp trực diện thì cũng sợ đó chứ, nói thấy mà không giật mình thì là nói dối.
Chắc là vẫn sợ, cùng là con người mà, ai lại không sợ thứ mà mình không biết rõ nó là gì và nó có thể làm hại mình tới đâu chứ.
Sợ thì sợ nhưng cậu ta vẫn phải cố bỏ điện thoại đi xuống chỗ cửa, Kiệt nhìn qua lỗ hỏng nhỏ trên cánh cửa để xem là ai trên đó trước, có phải ma hay là người nào nguy hiểm không rồi mới dám mở cửa ra.
Khi nhìn vào đó, ngay lập tức Kiệt đã mở cửa ra kéo người kia vào trong nhà.
"Chị Thủy!" Kiệt gọi lớn tên cô.
Bên ngoài đang mưa, Thủy không mang ô, cô ấy đang ướt như chuột lột.
Tuấn Kiệt lo lắng nhìn Lam Thủy : "Chị không mang ô sao ạ? Em thấy có khi nào mà chị quên đem đâu?"
Thủy im lặng chút rồi mới trả lời Kiệt..
"Không chị có đem, nhưng giữ chừng thì chị vứt nó đi rồi."
Kiệt cúi người xuống rồi chủ động cởi giày của Thủy ra, nhìn sắc mặt Thủy đang không cảm xúc là biết sau cuộc trò chuyện kia cô ấy đang không hề ổn chút nào.
"Chị đi vào tắm rồi thay đồ đi kẻo bệnh."
Updated 59 Episodes
Comments