Sau đó tôi và cô ấy thường xuyên chào nhau ở trên trường và chỉ dừng lại ở việc chào nhau thôi.
Vài ngày sau, đến ngày thứ bảy, cô chủ nhiệm tôi thường có truyền thống bốc thăm đổi chỗ mỗi hai tháng để học sinh đổi chỗ ngồi mới nên bây giờ tôi đang đi lên chỗ bàn cô bóc thăm, việc làm này của cô tôi đoán là cơ hội để cho chúng tôi cơ hội làm thân với các bạn xung quanh hơn. Tránh việc chia bè phái trong lớp gây mất đoàn kết.
Điều mà tôi không ngờ đến là vị trí tôi bốc được và vị trí Nguyệt bốc ở bên cạnh nhau, vì thế chúng tôi làm bạn cùng bàn trong vòng hai tháng. Đối với tôi, thời gian đó rất vui, mọi hành động của Nguyệt như cánh chim chạm khẽ trái tim tôi, làm trái tim tôi rung động.
Đến một ngày tôi chợt nhận ra, hình như tôi đã thích Thi Nguyệt mất rồi.
Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy với một người con gái, tôi biết bản thân không có hứng thú với người con trai nào. Tôi cảm thấy rất vui khi được ở bên cô ấy, kết thúc hai tháng, một thời gian sau, Nguyệt có người yêu.
Nguyệt đã dành tất cả mọi sự chú ý và dịu dàng cho cậu ấy mọi khi có cậu ấy ở bên cạnh, dường như chỉ có bạn thân thiết lắm mới nói chuyện, những người như tôi thì khó tiếp cận hơn, mối quan hệ giữa tôi và Nguyệt lại trở về như cũ, tôi ghen tị với bất kì ai ở bên cạnh Nguyệt.
Khoảng cách giữa tôi và Nguyệt ngày càng cách xa, cứ mỗi lần tôi muốn gọi tên cậu và tiến tới gần hơn.. Cậu đã không để ý đến tôi, cũng đúng, tôi không phải người mà cậu sẽ đặt sự quan tâm đến.
Nguyệt rất chung thuỷ trong tình yêu, cô ấy không để khoảng cách cho bất kì ai xen vào, tôi cũng không có ý định cướp, miễn là Nguyệt được hạnh phúc với tình yêu của cô ấy.
Nhưng việc cô ấy lơ tôi thực sự làm tôi rất đau lòng.
Ghen tị thật đấy, những người bạn có thể ở bên cạnh Nguyệt an ủi cô ấy mỗi khi buồn, có thể nắm tay, ôm cô ấy rồi nói cô ấy không phải lỗi của cô ấy, không sao đâu, hãy cùng nhau sửa sai nhé.. Ghét thật, tại sao tôi lại không có can đảm đến gần hơn với Nguyệt nhỉ?
Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát.. Tôi còn không rõ điều gì khiến tôi lo sợ mỗi khi ở bên Nguyệt, có lẽ vì là tôi đã suy nghĩ quá nhiều chăng..
Tôi biết bản thân mình thích Nguyệt từ lớp 7, tôi biết Nguyệt sẽ không hẹn hò với con gái, tôi muốn thoát khỏi thứ tình cảm này, nhưng tôi không làm được, dù chỉ một ánh nhìn của Nguyệt, nó cũng sẽ là mật ngọt khiến tôi vui cả ngày, cứ như một đứa trẻ ngây thơ được cho kẹo.
Nụ cười của Nguyệt.. vẫn mãi là thứ ấm áp tồn tại trong tồn tại trong tim tôi.
Năm lên 10, tôi chuyển chỗ sống, tôi đã không còn nhìn thấy trực tiếp Thi Nguyệt nữa. Tôi có thể theo dõi cô ấy qua mạng xã hội, nhưng vào thời gian đầu, tôi không dám tìm kiếm hình bóng cô ấy trên mạng.
Tôi nghĩ đó là một khoảng thời gian tốt để tôi có thể tập quên đi mối tình đầu của tôi, nhưng tôi đã sai, cho dù một năm hay hai, ba năm, kết cục vẫn là khi nhắc đến cái tên đó, tôi vẫn bị lung lay. Vừa ngay khi tôi nghĩ bản thân tôi đã quên được cậu, quên được thứ tình cảm tôi dành cho cậu..
Tôi.. Ngay khi có người vô tình nhắc đến cái tên ấy, mọi kí ức về cậu lại ùa về và tôi lại vô tình ngước theo nhìn tìm kiếm hình bóng của cậu.
Rõ ràng cậu không làm gì cứu mạng tôi, thậm chí cậu cũng chẳng nhớ việc chúng ta từng có khoảng thời gian gần gũi với nhau, dù rất ngắn. Nhưng mọi thứ về cậu, tôi điều nhớ rất rõ.
Từ lời nói, cử chỉ, nụ cười,.. tất cả, tôi đều không thể quen, thật buồn cười khi thứ mà cậu làm cậu xem đó là ''bình thường'' lại khiến người khác im đậm sâu trong tâm trí tôi lâu đến vậy. Điều này chắc Nguyệt cũng không ngờ đến.
Tôi muốn đem cậu rời khỏi tâm trí tôi, nhưng điều tôi cố gắng làm được vẫn chỉ là cất giữ cậu một góc trong tim, rồi cứ mỗi lần có gì đó khiến tôi gợi nhớ về cậu, cậu lại xuất hiện trong tâm trí tôi.
Tôi đã xem cậu như bạch nguyệt quang của tôi.
Tôi yêu Thi Nguyệt và có lẽ là chỉ mỗi Thi Nguyệt. Thật buồn cười khi thứ người khác không để tâm đến tôi lại trân trọng đến vậy.
Tôi yêu cậu, vầng trăng xinh đẹp mãi sáng ngời trong lòng tôi..
Thủy với Nguyệt, trăng với nước, dưới nước trong màn đêm sâu thẩm vẫn luôn phản chiếu hình ảnh của trăng, ánh sáng mà trăng tỏa ra.. Nhưng trăng thì chỉ luôn chỉ nhìn thấy những vì sao và chỉ hợp với những vì sao.
Khoảng cách giữa trăng và nước cánh nhau muôn trùng vạn trạng, vốn chẳng thể chạm đến nhau.
Cho dù người có ở trước mặt vẫn chỉ là người ở trong tim, cuối cùng cũng chẳng thể chạm được..
Cứ ngỡ như gần.. cớ sao lại xa đến thế.. Trăng là thứ tuyệt đẹp mà tôi chỉ có thể ngắm, vĩnh viễn sẽ không thể chạm tới..
Tôi không thể kiểm soát trái tim của mình hướng về cậu, xin lỗi nếu tình cảm của tôi.. là thứ phiền hà đối với cậu.
Xin lỗi Nguyệt.
Updated 59 Episodes
Comments