Năm cuối lớp 11, tôi nghĩ rằng mình không thể nào chấm dứt cái tình cảm này thế nên tôi đã sống chung với nó.
Tôi dễ dàng tìm ra nick của Thi Nguyệt, mọi trang mạng xã hội của cô ấy.
Tôi đột nhiên cảm thấy thật tội nghiệp cho Nguyệt, con rối vô tri vô giác được tôi gắn thứ tình cảm gọi là tình yêu, dù sao chỉ là cảm xúc một chiều ích kỷ không cần hồi đáp của tôi.
Tôi mong cô ấy vẫn không nên biết đến sự tồn tại của thứ tình cảm này thì hơn.
Tôi cứ nghĩ.. tôi sẽ phải sống với hình bóng của một Đặng Đinh Thi Nguyệt để cả cuộc đời vì không thể thích người nào khác chứ.
Cho đến một ngày, tôi gặp lại Nguyệt trong quán rượu nơi họ hàng tôi làm việc, cũng giống như bảy năm trước.. Lần này chúng tôi đã tráo vị trí cho nhau.
Tôi lại là người xuất hiện để giúp đỡ cho Nguyệt.
Nguyệt có phản ứng đúng như tôi nghĩ, cô ấy hoàn toàn không nhớ tôi là ai.
Trên đường đưa Nguyệt về nơi tôi ở, Nguyệt khóc ướt đẫm vai tôi, dường như mọi tổn thương từ trước đến giờ của cô ấy dồn lại xả hết một lần.
Lần này.. Không như mấy năm về trước, tôi đã có thể an ủi Nguyệt, dỗ dành cô ấy ngừng khóc, để cô ấy khóc trong lòng tôi.
Chăm sóc cô ấy cho đến khi cô ấy ngừng khóc và chìm sâu vào giấc ngủ, sáng tỉnh dậy nhìn sắc mặt cô ấy thì tôi cũng đã đoán được là Nguyệt không nhớ rõ mình có nói những gì vào ngày hôm qua rồi.
Không nhớ cũng không sao, dù sao cũng chẳng có gì quan trọng.
Nguyệt nói là từ giờ sẽ không cho ai bước vào trái tim mình nữa, mãi mãi đóng cửa, cuộc sống độc thân tốt hơn..
Tôi cũng không biết bây giờ nên biểu lộ cảm xúc của bản thân bằng từ ngữ nào cho đủ nữa.
Đóng cửa cũng tốt, vì thế sẽ không ai có thể làm Nguyệt tổn thương nữa, dù sao vốn dĩ thì tôi cũng chẳng có cơ hội, Nguyệt đóng hay mở cửa cũng chẳng có gì khác nhau.
Gặp lại Thi Nguyệt là tôi vui lắm rồi, tôi không đòi hỏi gì thêm.
Hồi đầu năm tôi có vô tình thấy cô ấy đi trong trường, nhưng tôi cứ tưởng vì tôi thích cô ấy quá nên gặp ảo giác, hóa ra đó thật sự là Thi Nguyệt.
Về tôi mới check thử trang cá nhân thì đúng thật là trường đại học mà chúng tôi theo học có tên trong mục "học vấn". Vậy mà tôi lại không để ý..
Đương nhiên tôi sợ việc cô ấy thật sự không nhận ra tôi nên tôi chưa từng dám vẫy tay chào Nguyệt mà chỉ lướt ngang qua lúc cô ấy đang đi xung quanh trường.
Tôi sợ cô ấy thật sự xem tôi là người lạ chưa từng nói chuyện, nhưng mà nếu cô ấy thì chắc sẽ hơi bối rối rồi khi cố nhớ ra, trong lúc đó vẫn tỏ ra thân thiện.
Sao cứ mỗi chuyện về Nguyệt thì tôi lại trông đần thế nhỉ?
Nguyệt trong lúc say khóc và nói với tôi nhiều thứ lắm, còn ói cả lên người tôi nữa. Tôi cố làm mọi chuyện để Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn.
Sáng hôm sau, Nguyệt đề nghị kết bạn mạng xã hội trước, tôi vui lắm. Đột nhiên lại có một cơ hội để tôi xích gần hơn với Nguyệt như thế này.
Nguyệt vẫn như vậy, vẫn luôn thân thiện như vậy, mọi kí ức trong quá khứ lẫn hiện tại chồng chéo lên nhau.
Không biết may mắn nào đã kéo gần cậu với tôi, không chừng tôi đã dùng hết may mắn của tôi để gặp cậu.
Cứ mỗi lần ở bên cậu, tôi lại dường như luôn cảm thấy ghen tị với mọi ai khác chỉ cần là họ ở bên cậu, tôi biết rằng tôi nên kiềm chế suy nghĩ đó lại.
Tôi cố hết sức tỏ ra điềm tĩnh.
Cứ làm bạn thế này cũng được, miễn là người ở bên cạnh Nguyệt vẫn sẽ mãi là tôi, miễn là Nguyệt cho phép tôi có thể nói chuyện với cô ấy, miễn là Nguyệt cho tôi chạm vào.
Thì người yêu hay là bạn thân cũng không có gì khác biệt, chỉ cần không phải là người dưng..
Chỉ cần Nguyệt không lơ đi sự sống của tôi, mọi thứ vẫn sẽ ổn.
Tôi hoàn toàn không có ý định muốn tham lam hay đòi hỏi gì đó hơn thế..
Nhưng.. Tôi cũng không biết nữa, tại sao khi Tuấn Kiệt khiêu khích tôi nghĩ đến một tương lai mà tôi với Nguyệt có thể có mối quan hệ hơn cả bây giờ, tôi lại phản ứng như vậy.
Tại sao khi Kiệt khiêu khích tôi nghĩ về một viễn cảnh nơi tôi có thể trở thành người vô cùng quan trọng với Nguyệt, tôi lại đỏ mặt?
Nhưng có vẻ hành động của tôi và Kiệt ngày hôm đó đã khiến Nguyệt hiểu lầm gì đó.
Tôi chợt nhận ra Nguyệt hiểu nhầm tôi thích Kiệt chỉ mới gần đây, cô ấy không biết tôi với Kiệt chỉ là anh em họ.
Tôi không nghĩ là Nguyệt đang ghen hay gì đâu vì trước đó Nguyệt đã chia tay rất nhiều thằng trai đểu, tôi nghĩ Nguyệt không muốn tôi trãi qua cảm giác giống cô ấy.
Thật ra dạo gần đây tôi ở gần Kiệt là đang quản giáo nó, mẹ của Kiệt bảo rằng sợ cậu ta làm gì đó quá trớn hay đi quá giới hạn, nên nhờ tôi trông chừng cậu ta, có gì thì cũng kịp thời can ngăn.
Updated 59 Episodes
Comments