Chương 2

Cuộc sống sinh viên thật tuyệt quá đi, không bị ba mẹ quản thúc cũng có thể đi chơi đến đêm mà không lo bị chửi. Có điều là mọc thêm một cái đuôi thôi

"Cái đuôi đâu rồi"

"Anh ấy đang đi mua đồ ăn sáng"

"Anh ấy luôn cơ, thích rồi phải không"

"Làm gì có"

"Thôi, nín mỏ lại cho tao, mặt đỏ như cà chua rồi còn kêu không thích"

"Thế mày thử có một người vừa đẹp trai vừa tinh tế tán tỉnh xem có đổ không"

"Rồi rồi, giờ tao có nói gì thì cũng bằng không thôi"

Đang nói chuyện thì một hơi lạnh truyền đến má tôi khiến tôi rụt người lại

"Của em"

"C...cảm ơn anh"

Anh đưa cho tôi một cái bánh và một hộp sữa dâu. Cả tôi và thằng Bác Văn đều có chút bất ngờ

"Weo, sữa dâu luôn"

"Sữa dâu thì sao?"

Anh khó hiểu hỏi lại

"Nó ghét nhất là dâu đấy"

"Không sao đâu anh, sữa dâu cũng ngon mà"

Anh lúng túng xin lỗi tôi, tôi xua xua tay rồi uống hộp sữa đó cho anh đỡ ngại. Sữa vừa chạm vào lưỡi liền khiến tôi khó chịu, nói thật thì tôi ghét cay ghét đắng những thứ về dâu luôn. Tôi cố tỏ ra bình thường nhưng bụng không cho phép, tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn hết hộp sữa lúc nãy ra

"Không uống được thì đừng uống, cố làm gì"

Tôi nhận giấy và nước từ thằng Bác Văn rồi nhanh chóng súc miệng. Anh chỉ đứng ở ngoài không nói gì

"Tao không sao"

"Đĩ tình yêu ghê thật"

Tôi chống tay vào bồn rửa mặt điều chỉnh lại tâm trạng. Nhìn vào trong gương thấy anh ngập ngừng không dám vào nên tôi nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra chỗ anh

"Em không sao đâu, ăn sáng vào là được thôi"

"Anh xin lỗi"

"Không sao mà. Thôi sắp vào lớp rồi em đi trước nha"

Tôi nhanh chóng đi đến lớp vì sắp vào học rồi. Sáng chưa ăn gì lại còn nôn hết ra khiến bụng tôi bắt đầu đau

"Ăn đi"

Thằng Bác Văn đưa cho tôi cái bánh, tôi nhanh chóng cúi xuống gầm bàn ăn thật nhanh, thế mà vẫn bị giảng viên phát hiện

"Cậu trai ngồi bàn 5 mặc áo trắng đứng lên cho tôi"

Tôi giật mình bật dậy khiến đầu bị đập vào bàn, lại còn là cạnh bàn nữa mới đau

"Sao em dám ăn trong lớp hả"

"Em xin lỗi cô tại em bị bệnh dạ dày nếu không ăn thì sẽ bị đau bụng ạ"

"Thế sao sáng em không ăn"

"Em...."

Chẳng lẽ nói nôn hết ra rồi hả bà cô khó tính

"Trạch Nguyên, máu"

Tôi khó hiểu nhìn thằng bạn, nó chỉ lên đầu tôi nên tôi đưa tay lên sờ thử, lúc nhìn thì chỉ thấy tay được nhuộm đỏ bởi máu

"Nhanh, đến phòng y tế đi"

Tôi đưa tay lên để cầm máu rồi thong thả đi đến phòng y tế, ít nhất thì không bị tra hỏi vụ ăn sáng nữa

Vì tôi mặc áo trắng nên đằng sau nhìn rõ vết máu luôn, lúc đầu tôi cũng không biết đâu, nghe thằng bạn nói mới biết đấy chứ

Khi tôi vừa băng xong thì anh chạy đến, vừa nhìn thấy tôi anh liền chạy đến ôm tôi vào lòng

"Anh đây, không sao rồi"

Ừ thì không sao mà, nhưng thôi cứ giả vờ đau chút vậy

"Anh ơi đau quá"

Anh vỗ vỗ lưng tôi ý nói không sao, ui tôi đổ anh mất rồi, người gì mà vừa đẹp trai vừa tử tế thế không biết

Một lúc sau anh hỏi chuyện nên tôi kể hết ra, nghe xong anh liền thở dài

"Ngốc thật, có vậy cũng làm mình bị thương nữa"

"Bất đắc dĩ thôi mà"

"Hay anh chở em về nha, chứ anh không yên tâm khi em học tiếp trong tình trạng này"

"Cũng được ạ"

Anh cởi áo của mình khoác cho tôi để che đi vết máu sau lưng. Khi đứng dậy tôi có chút hơi choáng, chắc do mất hơi nhiều máu, thấy vậy anh liền bế tôi lên, nhấn mạnh là bế nha

"Anh làm gì vậy"

"Đưa em về"

"Thả em xuống đi"

Tôi vùng vẫy đòi xuống nhưng anh nhất quyết không cho nên tôi chị biết che mặt lại cho bớt ngại. Sau khi về tôi liền chạy nhanh lên phòng mà không chào anh một câu

Tim bình tĩnh tim ơi, chẳng lẽ vì vậy mà mày yêu anh ấy hả, mạnh mẽ lên chứ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play