Chương 5

Hôm sau khi đến trường tôi cũng lơ anh luôn

"Hôm qua làm gì mà băng bó ghê thế"

"Bè thân đây rồi. Hôm qua bè vui không bè"

"Em xin lỗi anh, lần sau em không dám vậy nữa, hôm nay em mời anh ăn, anh tha lỗi cho em nha"

"Thế còn được. À mày có mang cho tao không"

"Có chứ, sao mình quên được"

Tôi nhận lấy cái kính từ tay thằng Bác Văn. Thật ra tôi bị cận 4 độ lận nhưng lên đại học thì tôi chuyển từ kính qua kính áp tròng cho đẹp, dạo này đeo kính áp tròng nhiều quá khiến mắt tôi khá đau nên tôi đổi sang đeo kính một thời gian

"Lâu lắm rồi mới thấy bé đeo kính, xinh lắm luôn á"

"Bớt đi ba, tại tao bị đau mắt nên mới đổi sang kính thôi"

Bọn tôi đi ăn sáng rồi đi học như bình thường, và vẫn như mọi hôm, khi học xong thì đã thấy anh đứng đợi rồi

"Em bị cận sao"

"Um, sao vậy"

"Không có gì, tí anh bận nên không đưa em về được, em tự về nha"

"Uhm"

Tôi vẫn còn giận anh vụ hôm qua nên không muốn nói chuyện nhiều. Chiều học xong cũng bắt xe về nhà

"Mày về muộn vậy, cơm nguội hết rồi"

"Anh ơi em xin lỗi nha, em ăn với người yêu rồi"

Tôi tháo cái dép trên chân phi thẳng vào đầu nó

"Mày không biết nhắn tin à"

"Em quên mất, xin lũi mờ, em có mua bánh anh thích nè"

"Đừng nghĩ chỉ mấy cái bánh mà xong"

"Em biết sai rùi mà"

Tôi lấy bánh rồi bắt đầu ăn cơm, và tất nhiên người dọn là thằng kia rồi. Khi tôi đang ăn bánh xem tivi thì anh gọi tới, tôi mặc kệ tắt điện thoại vứt sang một bên

Một lúc sau thì nghe tiếng gõ cửa, lười đi nên tôi gọi thằng kia ra mở còn tôi thì thong thả xem phim tiếp

"Mèo nhỏ"

Tôi nghe có người gọi tên nên quay ra xem thì thấy anh. Anh vừa thấy tôi liền chạy sang ôm

"Sao em không nghe điện thoại, em biết anh lo lắm không"

Tính bảo giận anh một thời gian nữa nhưng như này sao mà giận được chứ

"Điện thoại em hết pin, em quên sạc"

"Không sao là tốt rồi"

"Mà không phải anh bận sao, sao lại qua đây"

"Anh không gọi được cho em, sợ em sảy ra chuyện nên tìm đến"

Nghe xong tôi bất giác đỏ mặt. Không ngờ anh lại quan tấm tôi đến vậy, có phải tôi quá trẻ con rồi không khi chỉ một chuyện nhỏ như vậy cũng giận dỗi

"Em xin lỗi"

"Không sao là tốt rồi"

Anh cứ liên tục lặp đi lặp lại câu đấy khiến tôi càng cảm thấy tội lỗi

"Em không sao rồi mà"

"Vậy anh yên tâm rồi, anh về nha"

"Không may cho ông anh rồi, trời đang mưa to lắm, hình như muốn bão luôn hay sao ấy"

Tôi đi ra cửa sổ nhìn thì thấy đúng thật. Bỗng một tia sét đánh xuống trước cái cây ở cổng làm tôi giật mình hét lên

"Gì vậy"

Tôi ôm chặt lấy anh chỉ ra bên ngoài, anh nhìn theo hướng tay tôi thấy cái cây bị gãy làm đôi thì cũng hiểu

"Không sao, có anh đây rồi"

"Hay tối anh ngủ đây đi, bên ngoài nguy hiểm lắm"

"Cũng được"

Vì nhà tôi chỉ có hai phòng nên anh đòi ngủ ở sofa nhưng tôi nhất quyết không chịu nên anh đành vào ngủ cùng tôi. Giường tôi cũng không quá lớn nhưng nói chung vẫn đủ cho hai người nằm

Tiếng sấm bên ngoài làm tôi có chút sợ. Tôi từ nhỏ đã sợ sấm chớp, ở nhà thì những ngày như vậy tôi thường vào ngủ cùng ba mẹ, lớn thì ngủ cùng thằng Bác Văn. Hôm nay được ngủ cùng anh khiến mọi cơn sợ hãi bay đi hết

"Em ngủ chưa"

"Em chưa, sao vậy"

"Anh sợ sấm lắm, anh ôm em ngủ được không"

"Được....được ạ"

Anh vòng tay qua ôm lấy tôi khiến tôi lọt thỏm trong lòng anh. Hơi ấm từ người anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Mải chìm đắm vào hơi ấm của anh khiến tôi ngủ lúc nào không hay

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play