Hôm sau tôi bị nhột mà tỉnh dậy. Dụi dụi mắt nhìn thì thấy anh đang dụi đầu vào cổ tôi
"Xem ai giống mèo hơn nào"
"Anh làm em thức hả"
"Anh còn hỏi nữa"
Bỗng anh hôn tôi một cái khiến tôi tỉnh ngủ luôn
"Hôn chào buổi sáng"
Mặt tôi ngay lặp tức đỏ bừng lên, mặc dù đã hôn mấy lần rồi nhưng tôi vẫn còn rất ngại
"Em...em đi đánh răng trước"
Tôi nhảy khỏi giường rồi chạy vào nhà vệ sinh. Một lúc sau đi ra ngoài đã thấy mùi thơm nức mũi rồi
"Em xong rồi hả, đến đây ăn đi"
Tôi nhanh chóng chạy sang thì thấy thằng khứa kia ngồi chờ trước rồi
"Hôm nay có người nấu hộ bé rồi nhoa"
"Câm, tao còn chưa xử mày vụ hôm qua đâu"
"Thôi mà, mới sáng sớm bé bớt giận"
"Coi chừng tao"
Tôi ngồi xuống bàn đợi ăn sáng. Một lúc sau thì anh cũng làm xong, quả thật là ngon tuyệt vời lun
"Hahaha mày bị muỗi m90 đốt hả"
Nó nói xong thì cười phá lên khiến tôi khó hiểu, anh ở bên cạnh không nói gì chỉ im lặng ăn
"Mày điên à, muỗi gì, với cả con muỗi to như thế thì tao thành người khô rồi"
"Anh trai à, anh thấy nó ngây thơ chưa, em bé còn chưa lớn mà anh làm gì vậy hả"
"Không liên quan đến cậu"
"Sao lại không, nó là em bé của tôi mà"
"Thằng điên, câm mồm rồi ăn đi"
Cả buổi nó cứ cười cười khiến tôi khó chịu. Trước khi đi học thì nó chỉ chỉ vào cổ nên tôi vào phòng soi gương nhìn thử
"Cái quái gì thế này"
Trên cổ tôi có tận hai dấu hôn đỏ thẫm luôn. Vậy ra muỗi m90 là như vậy hả, với cả m90 thì chỉ có anh thôi, chẳng lẽ.....
Tôi đến trường tìm anh, đợi mãi thì anh cũng tan lớp. Tôi nhanh chóng chạy đến kéo anh ra một góc ít người
"Cái này là gì hả"
Anh đảo mắt nhìn quanh, ấp úng không nói gì
"Trả lời mau"
"Thì...."
"Nói mau"
"Đánh....đánh dấu chủ quyền"
Tôi nghe xong thì xịt keo cứng nhắc luôn, đánh dấu chủ quyền là cái quái gì nữa đây
"Chủ quyền gì"
"Thì em là của anh"
"Anh yêu em không"
"Anh...."
"Đấy, câu đơn giản vậy anh cũng không trả lời được thì đánh dấu cái gì"
"Anh yêu em, anh yêu em mà mèo nhỏ"
"Yêu? anh yêu em chỗ nào"
Anh cầm tay tôi đặt lên ngực anh
"Em cảm nhận được không, nó đang loạn nhịp vì em đấy"
Tôi nhất thời không biết nói gì, im lặng cảm nhận nhịp tim của anh, một lúc sau mới lên tiếng
"Vậy bây giờ chúng ta là mối quan hệ gì"
"Chờ anh"
Câu trả lời của anh khiến tôi có chút khó hiểu. Chờ? rốt cuộc chờ đến bao giờ
"Vào học rồi anh đi trước nha"
Anh hôn lên trán tôi rồi rời đi. Tôi đứng ở đó một lúc rồi mới đi về
Cả ngày ở nhà tôi chỉ suy nghĩ về câu nói của anh, rốt cuộc thì chờ đến bao giờ đây
"Bé ơi"
"Gì"
"Nè"
Nó đưa điện thoại cho tôi xem. Trong điện thoại là ảnh anh hôn trán tôi lúc sáng bị đăng lên confession của trường, lướt xuống đọc bình luận thì có người khen đẹp đôi, có người thì bảo tôi không xứng với anh rồi còn vân vân và mây mây nữa
"Bé nói thật đi, bé với anh ấy yêu nhau rồi hả"
"Không, anh ấy bảo tao chờ"
"Chờ cái gì nữa hả trời, hôn nhau rồi còn chờ cái gì nữa, hay anh ta định trap mày"
"Điên, anh ấy không phải loại người ta đấy đâu"
"Mà tối đi ăn không, tao bao"
"Đi"
Vậy là đến tối bọn tôi lên đồ đi ăn. Đến nơi thì tôi đi đỗ xe nên vào sau, vừa vào bàn thì thấy cả người yêu nó ở đấy
"Thôi bố về"
"Ây ây sao lại về, hai đứa đi ăn thì buồn nên tao mới gọi em ấy đến thôi mà"
"Câm"
Nói thế thôi chứ tôi vẫn ngồi lại ăn với bọn nó. Nói ăn chứ có ăn được miếng nào đâu, nhìn bọn nó thôi đủ no rồi
Tôi đứng dậy để đi vệ sinh liền bị bọn nó gọi lại
"Mày đi đâu đấy"
"Ỉa"
"Cút dùm"
Nó với người yêu yêu cũng được mấy năm rồi nên bọn tôi coi như cũng thân nên cũng không có gì phải ngại cả
Vừa đi từ nhà vệ sinh ra thì tôi bị một nhóm người gọi lại, vì tôi để kính ở bàn nên cũng không nhìn ra ai với ai cả, đến lúc nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì tôi mới biết đó là anh. Tôi cũng đi sang
Vừa nhìn thấy tôi thì mọi người im lặng một lúc rồi gượng gạo chào hỏi
"Chào em, bọn chị là bạn của Tuấn Khải"
"Em là Trạch Nguyên.........năm nhất ạ"
Bọn họ là bạn anh vậy còn tôi là gì, là bạn? đàn em khóa dưới? em trai? rốt cuộc thì tôi cũng chẳng biết bọn tôi là mối quan hệ gì nữa
Tôi bị nhóm anh giữ lại rồi bắt uống, may mà tửu lượng tôi tốt nên vẫn còn khá tỉnh sau khi kết thúc
"Mèo nhỏ, em đưa anh về được không, anh không lái xe được"
"Được rồi"
Tôi đỡ anh ra xe. Đi ngang qua thì thấy bọn kia đã về rồi. Giờ thì hay rồi, một người cận còn một người say, bất đắc dĩ phải nhờ quán giữ hộ xe còn bọn tôi thì bắt taxi về
"Nhà anh ở đâu vậy"
"Đừng bỏ anh mà mèo nhỏ, đừng đi"
Tôi bất lực đành bảo tài xế chở cả hai về nhà tôi. Tôi đỡ anh vào phòng, nhìn vậy mà nặng thế không biết
Tôi cởi giày cởi tất cho anh rồi lấy khăn lau người cho anh, sao mà giống cô vợ nhỏ vậy trời
Xong thì cũng đã 1h rồi, lúc nãy uống nhiều quá nên giờ bụng tôi bắt đầu đau rồi, mẹ kiếp căn bệnh chết tiệt. Tôi ôm bụng đau ra bếp nấu tạm bát mì để ăn lót bụng rồi uống thuốc. Nhưng vừa nấu mì xong liền nghe thấy tiếng khóc nên tôi chạy vội vào phòng. Anh đang........ khóc sao. Tôi đi đến ôm anh thì bị anh giữ chặt lại
"Mèo nhỏ đừng đi mà, anh xin em đừng bỏ anh mà, mèo nhỏ"
"Em đây, em đây, em ở đây"
Tôi vừa ôm anh vừa vỗ vỗ vào lưng để anh an tâm hơn. Không ngờ khi say anh lại đáng yêu như vậy luôn đó
Updated 60 Episodes
Comments