Chương 16

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, sau hôm nay thôi là bọn tôi đã lên năm ba rồi. Thời gian trôi nhanh thật đó, chưa gì đã qua hai năm rồi

"Đi học vui vẻ nha, hôm nay anh sẽ về sớm"

"Dạ, anh đi cẩn thận"

Tôi hôn tạm biệt anh rồi đi vào trường. Vừa đi được mấy bước thì gặp anh ta

"Em ăn sáng chưa"

"Rồi"

"Chúng ta cùng lên lớp"

Tại sao tên này vẫn cứ bám lấy tôi vậy chứ. Lúc đầu tôi tưởng anh ta chỉ trêu đùa mấy hôm rồi chán, ai ngờ anh ta bám theo đến tận bây giờ

"Hey fen, tối mày đi không"

"Đi đâu?"

"Ơ cái thằng này, tối nay khoa mình tổ chức tiệc mà"

"Thôi tao không đi đâu, tối tao có hẹn với anh Tuấn Khải rồi"

"Mang cả ổng đi, đằng nào ổng cũng một thời hot boy khoa mình còn gì"

"Được à"

"Người quen cả mà"

"Ok, vậy tí tao rủ anh ấy đi"

Bọn tôi lên lớp nghe giảng một tí rồi cũng về vì buổi cuối nên lười một chút hehe. Tôi gọi cho anh nói về buổi tiệc tối nay, anh cũng đồng ý đi cùng tôi

Bọn tôi về nhà ngủ một giấc đến chiều rồi dậy sửa soạn đầu tóc quần áo chuẩn bị đi

"Mày không đi à"

"Tí nữa tao đi với anh ấy"

"Ok, thế tao đi trước đây"

Tôi đứng đợi một lúc thì anh cũng đến. Nhìn anh bây giờ tôi lại chẳng muốn đi chút nào

"Hay chúng ta không đi nữa"

"Sao vậy"

"Anh lại hút gái cho xem"

"Mèo nhỏ ghen sao"

"Không có ghen"

"Vậy đi thôi"

Tôi nửa muốn đi nửa không muốn đi, anh thấy vậy liền bế tôi vào xe phóng đi luôn. Vừa vào cửa thì tất cả ánh mắt đã dồn vào bọn tôi, nói bọn tôi vậy chứ thực chất chỉ có anh. Biết vậy đi hẹn hò riêng rồi

Tôi nhanh chóng kéo anh đến chỗ thằng Bác Văn đang ngồi

"Chà chà chà, ai đây ta"

"Tao chứ ai"

"Tưởng mày tàng hình rồi chứ"

"Tao đấm vỡ mỏ mày nha"

"Xin lỗi anh Trạch Nguyên cuti"

"Thế còn được"

Bọn tôi ngồi được một lúc thì thấy mấy bạn nữ cứ xì xào bàn tán. Quá quen rồi, từ khi anh còn đi học đến khi đi làm đều bị như vậy cả, ai kêu đẹp trai quá làm gì

"Anh ngồi đây được chứ"

Anh ta từ đâu chui ra còn đòi ngồi chung bàn với bọn tôi nữa chứ, may mà hai bên đều có người ngồi rồi. Vừa vui chưa bao lâu thì con báo xuất hiện

"Tao đi nghe điện thoại chút"

Rồi xong. Nó vừa nhấc cái đít khỏi ghế là anh ta nhảy vào ngồi luôn. Giờ bên phải tôi là anh bên trái là tên kia

"Anh ơi đổi chỗ được không"

"Sao vậy"

Tôi chỉ chỉ sang bên cạnh, anh cũng thấy nhưng tỏ ra không hiểu

"Là sao"

Tôi bất lực đành mặc kệ. Một lúc sau thì đồ ăn lên. Cả hai đều thi nhau gắp cho tôi

"Thôi, nhiều vậy em ăn không nổi"

"Sướng nhất Trạch Nguyên rồi nha, hai tay hai anh luôn"

Tôi chắp tay lạy bọn bạn một cái khiến bọn nó cười ồ lên. Sau khi ăn xong thì tôi đứng dậy đi vệ sinh. Thế quái nào cả anh với tên kia cũng nhấc đít đi theo

Tranh thủ lúc hai người đó chưa ra nên tôi trốn đi trước. Tôi ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm

Đang đi loanh quanh thì tôi thấy thằng Bác Văn đang cãi nhau với ai đấy, đến gần hơn thì hóa ra là người yêu nó. Không biết có vụ gì mà cãi nhau to ghê. Tôi cẩn thận đi đến gần gần nghe cho rõ, vì trời tối nên không lo bị phát hiện

Hình như là thằng này đi chơi không nghe điện thoại lại còn đi với gái nên bị người yêu giận. Đang đoạn cao trào thì có một người vỗ vai tôi khiến tôi suýt thì hét lên. Quay lại thì thấy tên kia. Chưa kịp nói gì liền bị tôi bịt mồm lại rồi tôi kéo anh ta sang chỗ khác

"Em đang làm gì vậy"

"Sao anh lại ở đấy"

"Thì đi tìm em"

"Tôi không cần anh phải tìm"

Tôi nhanh chóng chạy đi tìm anh. Vừa chạy được một đoạn thì thấy thằng Bác Văn lững thững đi vào

"Sao đấy"

Nó ngẩng mặt lên khiến tôi giật mình

"Mặt mày sao đấy"

"Em ấy bỏ tao rồi"

"Ai?"

"Thu Nguyệt"

Tôi khá sốc. Bọn nó cũng cái nhau khá nhiều nhưng sau đó vẫn làm lành, sao giờ lại bỏ nhau rồi, 5 năm rồi chứ ít gì

"Sao lại bỏ"

"Mày chở tao về được không"

"Được, để tao gọi xe"

Tôi đi cùng nó ra cổng rồi bắt xe về nhà. Tôi với nó vừa nói chuyện vừa uống hết mấy chai rượu ở nhà

"Sao mày không đuổi theo"

"Tao đã quỳ xuống van xin em ấy rồi nhưng em ấy vẫn rời đi thì tao biết phải làm sao đây"

Nó không nhịn được mà bật khóc. Đã nhiều năm như vậy tôi mới thấy nó khóc, rốt cuộc nó yêu em ấy nhiều như nào vậy

"Uống ít thôi, mai đi xin lỗi em ấy"

"Liệu em ấy có tha thứ cho tao chứ"

"Nếu không thì mày cũng không định xin lỗi à"

"Tao chỉ sợ em ấy ghét bỏ tao thôi"

"Mày cứ sợ như thế thì làm ăn được gì. Thôi giờ đi ngủ, mai dậy sớm qua xin lỗi"

Tôi thúc dục nó đi ngủ. Sau khi thấy nó ngủ say tôi mới quay về phòng. Vừa mở điện thoại lên đã thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ của anh

"Alo"

"Em đang ở đâu, tại sao không nghe điện thoại của anh, em có biết anh lo cho em lắm không hả"

"Em có chút chuyện nên về trư..."

"Em về cũng không nói anh một câu, em có biết anh đã phát điên khi không thấy em không hả, anh đi khắp nơi tìm em trong khi em lại ung dung ở nhà"

"Em xin lỗi, tại em có việc quan trọng mà"

"Thế nói với anh một câu thì em chết hả, bộ em muốn anh phát điên lên em mới chịu được à, sao em suốt ngày chỉ biết làm người ta lo lắng thế"

Tôi bị anh nói đến bật khóc. Có phải tôi cố ý không bảo anh đâu, tại tôi quên thôi mà, trong tình huống đấy ai đâu mà nhớ đến chuyện này

"Em chỉ là quên bảo anh thôi mà, em cũng có cố ý đâu"

Tôi vừa khóc vừa trả lời anh

"Anh...anh xin lỗi, anh lo lắng cho em quá nên không kiểm soát được lời nói, xin em, đừng khóc"

"Em ghét anh"

Tôi tắt điện thoại, lau nước mắt rồi ra ngoài ăn chút gì đó lót bụng

Có chút kì lạ đúng không. Cũng chả biết sao tôi lại như vậy nữa, chỉ là những lúc như thế này tôi thích ở một mình suy nghĩ mọi thứ, cứ nghĩ mãi như vậy rồi chẳng còn đau nữa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play