Hôm sau tôi đưa thằng Bác Văn đi xin lỗi người yêu nhưng nó nhất quyết không ra khỏi phòng khiến tôi cũng hết cách
Tôi cũng mặc kệ luôn, cho bị đá. Tôi nhìn đồng hồ thì sắp trưa rồi nên đi siêu thị mua chút đồ ăn
Vì nghỉ hè nên tôi không đeo kính áp tròng nữa mà đeo kính thường. Trời Hôm nay cũng nắng nên tôi đội thêm cái mũ rồi ra ngoài. Vừa xuống đến sảnh thì gặp anh. Tôi nhanh chóng kéo mũ xuống rồi đi sang hướng khác, may mà anh không nhận ra
Tôi đến siêu thị mua chút đồ để ăn trong hai ngày vì ngày kia cả hai bọn tôi sẽ về nhà đến hết kì nghỉ hè
Mua xong thì tôi ghé tiệm bánh mua loại bánh thằng Bác Văn thích nhất vì tôi nghe người ta nói khi buồn ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy đỡ hơn
Sau khi về nhà thì tôi sắp đồ vào tủ rồi gọi thằng Bác Văn ra
"Để trong tủ tí tao ăn sau"
"Ờ ờ, nhớ ăn đấy"
"Biết rồi"
Cất xong thì tôi vào phòng nằm, định là chơi game một chút rồi đi nấu bữa trưa, ai mà ngờ vừa vào phòng đã thấy anh ngồi một đống trên giường. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại rồi phóng ra ngoài. Chẳng biết đi đâu nên đến quán cà phê gần đó trốn tạm. Sau vụ hôm qua thì tôi không muốn gặp anh nữa, thực ra là tôi khá sợ hãi khi phải đối mặt với anh nên chạy trốn là cách tốt nhất
Tôi ngồi đó đến lúc quán đóng cửa vẫn không thấy anh ra ngoài nên tôi nhắn tin bảo thằng Bác Văn về sau khóa cửa cẩn thận rồi bắt xe về nhà
Nhìn thấy cũng muộn nên tôi đi sang nhà anh Dương Kì ngủ nhờ
"Sao em về muộn vậy"
"Có chút việc thôi anh, xin lỗi vì làm phiền anh nha"
"Phiền gì chứ, ăn uống gì chưa"
"Em ăn rồi ạ"
"Vậy lên ngủ đi, anh dọn phòng cho em rồi đó"
"Mai em sẽ mời anh một bữa để thay lời cảm ơn"
"Rồi rồi, ngủ đi, muốn tắm thì có quần áo anh để sẵn đó, tại em bảo muộn quá anh không kịp mua nên mặc tạm của anh nha"
"Vâng ạ"
Tôi nhanh chóng đi tắm rồi nằm xuống giường đi ngủ
Hôm sau tôi còn đang ngủ thì đã bị mẹ tóm đầu lôi xềnh xệch ra ngoài
"Xin lỗi vì làm phiền cháu nha, hôm nay về bác sẽ dạy dỗ nó một trận"
"Không sao đâu ạ"
Tôi mắt nhắm mắt mở không hiểu hai người nói gì. Đang dụi dụi mắt cho tỉnh thì cảm thấy bản thân được ai đó bế lên
"Mèo nhỏ còn chưa dậy nữa"
Tuy chưa nhìn ra ai nhưng nghe giọng thì tôi cũng đoán được rồi. Tôi vùng vẫy muốn xuống nhưng không được
"Đừng quấy"
"Không thích, thả em ra"
"Thằng nhóc này, có tin mẹ đánh mày một trận không"
"Sao đến cả mẹ cũng...."
"Về thôi mèo nhỏ. Bọn con xin phép đi trước ạ"
"Được được, hai đứa đi cẩn thận, thi thoảng về chơi với ba mẹ nha"
"Vâng ạ"
Sau đó thì tôi bị anh ném vào xe khóa cửa lại rồi phóng đi luôn. Tôi im lặng không nói gì dù anh có giải thích hay xin lỗi
Đi một lúc thì xe dừng trước một căn nhà lớn. Tôi chỉ biết nó lớn thôi chứ không nhìn rõ vì lúc đi đã kịp lấy kính đâu
"Đi thôi"
"Đây là đâu"
"Nhà anh"
Không để tôi bất ngờ thêm thì anh đã kéo tôi ra ngoài
"Mừng cậu chủ về ạ"
Cậu chủ luôn ạ. Rốt cuộc anh giàu đến mức nào vậy
"Anh đưa em đến đây làm gì"
"Thế chẳng lẽ anh để em ở với tên kia sao, với cả em đang mặc quần áo anh ta à"
"Thì sao"
Tôi thấy mặt anh đen lại rồi anh vác tôi lên tầng ném tôi vào căn phòng nào đó. Chưa kịp định hình thì anh đã xé rách cả bộ quần áo khiến tôi trần như nhộng
"Anh làm cái gì vậy hả"
"Ai cho em mặc đồ tên đấy"
"Mặc thì sao chứ"
"Em còn hỏi nữa sao, cả người em đều là mùi tên đó rồi đây này"
"Thì sao, hồi nhỏ bọn em tắm chung suốt có sao đâu"
Tôi nói xong mới biết mình lỡ miệng, quả này toang rồi. Đúng như tôi nghĩ, anh nghe xong liền bế tôi vào phòng tắm sau đó bắt đầu kì cọ người tôi
"Đau em"
"Ai bảo em có mùi hắn ta"
Tôi không nhịn được nữa mà bật khóc. Anh chửi tôi thì thôi đi còn làm đau tôi nữa
"Anh...anh xin lỗi, anh chỉ là không muốn em có mùi hắn ta thôi"
"Em bảo là đau mà, da em sắp bị anh lột luôn rồi"
"Anh xin lỗi, anh sẽ làm thật nhẹ nhàng được không"
"Anh nói dối, em ghét anh"
"Đ...đừng ghét anh mà, anh xin lỗi, xin em đừng ghét anh"
Anh cuống quít xin lỗi tôi nhưng tôi vẫn khóc lớn vì đau. Sau một lúc vì quá đau mắt nên tôi đã cố gắng kìm lại
Mặc quần áo xong thì tôi dỗi không thèm nói chuyện với anh
"Mèo nhỏ, anh có mang bánh cho em này"
Tôi quay mắt đi không quan tâm nhưng mùi thơm của bánh khiến bụng tôi reo lên, nhớ lại thì sáng nay tôi vẫn chưa ăn gì, nếu giờ không ăn sẽ đau chết mất. Tôi quay sang lấy bánh nhưng mắt đau quá không nhìn rõ được vậy là anh chớp lấy thời cơ để bón cho tôi
"Anh xin lỗi, chỉ là ghen khi thấy em ở cùng hắn ta nên mới làm như vậy"
"Ghen ghen cái đầu anh, anh chà đau muốn chết, giờ chân tay em vẫn còn đỏ luôn này"
"Anh xin lỗi"
Anh cúi đầu giọng lí nhí như cún con bị bỏ rơi khiến tôi không thể không tha thứ
"Kính em đâu"
"Đợi chút"
Tôi thấy anh đi ra ngoài một lúc rồi chạy vào với một chiếc kính. Sau khi đeo lên thì tôi nhìn rõ hơn một chút
"Thứ nhất: anh bỏ ngay cái tính ghen tuông vớ vẩn này cho em. Thứ hai: bọn em chỉ là anh em bình thường, với cả anh ấy tên Dương Kì chứ không phải tên này tên kia, anh ấy lớn tuổi hơn anh nên anh cũng phải biết trên dưới một chút. Thứ ba: Tại sao lại đưa em đến đây"
"Tại ba mẹ anh quyết định định cư bên nước ngoài nên để lại căn nhà này cho anh, sau này cả hai chúng ta sẽ sống ở đây, ở đây vừa gần trường vừa gần công ty rất thuận lợi"
"Cùng ở đây?"
"Đúng vậy, em sống chung với anh nha"
"Không"
"Sao vậy"
"Em ở với Bác Văn quen rồi, với lại đây đâu phải là nhà, đây là cái lâu đài mà"
Anh nghe xong thì bật cười
"Vậy em là hoàng tử anh là công chúa, chúng ta sẽ sống hạnh phúc trong lâu đài này"
"Điên"
Nói vậy nhưng mặt tôi đã đỏ hết lên rồi
"Em có muốn mổ cận không"
"Hả"
"Tại anh thấy đeo kính hay kính áp tròng khá bất tiện á, nhưng em không thích cũng không sao"
Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này vì tôi không quan tâm lắm, đeo hay không đeo cũng vậy, nhưng hôm nay anh nói thì tôi cũng nghĩ lại
"Để em suy nghĩ được không"
"Được"
Anh xoa đầu rồi mỉm cười ấm áp với tôi
Updated 60 Episodes
Comments