Sau khi dành mấy ngày để suy nghĩ và nói chuyện với ba mẹ thì tôi quyết định đi mổ cận
"Ê sao bé đi mổ cận vậy, bé đeo kính cuti mò"
"Cuti cái gì mà cuti, tao đẹp trai"
"Ok ok đẹp trai"
"Mà mày với em ấy sao rồi"
"À dạo này bận quá nên quên bảo mày. Bọn tao quay lại rồi, thậm chí bọn tao còn có con rồi đó, tao lên chức ba rồi đó nha"
"Vãi cả shit, mày đùa tao à"
"Tao nói thật. Hai hôm sau vụ đó em ấy gọi bảo tao là em ấy có thai rồi, bọn tao cũng nói chuyện với hai bên rồi, tháng sau cưới đó"
"Thằng này khá phết nhờ"
"Tao mà lại"
"Sau này khó gặp nhau rồi đây"
"Yên tâm, anh không bỏ bé đâu"
"Bớt bớt đi ba, tí vợ mày đánh tao bờm đầu bây giờ"
"Hahaha, thôi tao phải đưa em ấy đi khám thai rồi, mai tao đến sau"
"Có vợ là quên anh em luôn ta"
"Mai anh mua bánh cho"
"Dạ anh, anh với chị đi cẩn thận"
"Lật mặt nhanh thế không biết"
Nói xong nó liền rời đi. Bây giờ chỉ còn tôi với anh trong phòng chờ đến giờ mổ. Đến giờ thì tôi được đưa vào phòng để bắt đầu mổ. Mọi thứ diễn ra chưa đến 5p đã xong
Mổ xong thì mắt tôi khá đau nhưng may mà có anh bên cạnh chăm sóc. Tôi ở lại viện một ngày để theo dõi rồi được bác sĩ cho về nhà
Trong mấy ngày mắt còn yếu thì tôi được anh chăm sóc cho từ đầu đến chân, ăn có anh đút, tắm anh cũng tắm hộ, mặc quần áo cũng là anh mặc, nói chung là tôi chỉ cần ở im còn đâu là anh lo hết
Trộm vía là sau một tuần mắt tôi hết đau và nhìn mọi thứ rõ hẳn. Tái khám thì bác sĩ cũng bảo đang phục hồi rất tốt
Đã mấy năm rồi mắt mới nhẹ như này ta, không kính, không kính áp tròng, nhẹ hết cả mắt
"Giờ em không cần mấy này nữa"
Tôi vứt hết mấy cái kính cũng như kính áp tròng vào thùng rác
"Anh ơi em nhìn rõ mọi người luôn kìa"
Tôi thích thú nhìn mọi thứ xung quanh
"Nhìn anh đây nè"
"Anh là đẹp trai nhất"
Anh bật cười rồi ôm lấy tôi. Mắt tôi đã khỏe lại nên cũng quay lại cuộc sống bình thường
Tôi về phòng dọn đồ để chuyển qua ở với anh. Lúc đầu tôi cũng không muốn đâu nhưng mà ba mẹ nói dữ quá nên tôi đành chuyển qua. Với cả giờ thằng Bác Văn có vợ rồi tôi cũng không thể ở cùng nó được
"Mày cũng chuyển đi hả"
"Uhm, tao chuyển sang nhà mới rộng hơn cho cô ấy thoải mái"
"Người chồng của năm đây rồi hahaha"
"Chuyện nên làm thôi, mà không được ở cùng bé nữa buồn ghê"
"Tao thấy mày vui muốn chết luôn buồn chỗ nào"
"Buồn thật mò"
"Bớt giả tạo đi ba"
Vậy là hai bọn tôi vừa nói chuyện vừa dọn dẹp xắp xếp lại đồ. Sau khi chuyển đồ đi thì ở lại cùng chủ nhà kiểm tra phòng xem bị hỏng hóc ở đâu không
"Hai đứa chuyển đi thật hả"
"Vâng ạ"
"Sao vậy, còn tận 2 năm nữa cơ mà"
"Tại cháu ghét thằng này rồi, ở với nó như có thêm đứa con vậy á, mệt lắm bác"
"Ê bậy nha mày. Tại nó chuyển sang ở với vợ đấy bác"
"Vợ sao?"
"Thật ra thì cháu sắp kết hôn rồi ạ"
Nó ngại ngùng gãi đầu làm tôi không nhịn được cười
"Chúc mừng cháu nha, mà sao đang đi học lại cưới thế này"
"Bác sĩ bảo cưới ạ"
"Thôi thì cũng lỡ rồi, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc nha"
"Cảm ơn bác ạ"
Nói chuyện một lúc thì cũng xong phần kiểm tra. Bọn tôi tạm biệt bác chủ nhà rồi nhìn lại căn phòng lần cuối
"Nhậu không"
"Đi"
Bọn tôi đến quán gần đó gọi đồ rồi bắt đầu ăn uống
"Mắt mày sao rồi"
"Ổn rồi, giờ khéo tao còn nhìn rõ hơn cả mày"
"Mắt anh đây 10/10 đấy"
"Thế tao phải 11/10"
"Gớm, mắt sáng thế thì nốc hết lon này cho tao"
"Một lon thôi á, anh đây uống hẳn hai lon cùng lúc cho mà xem"
Tôi nhanh chóng lấy hai lon uống cạn rồi ợ một hơi to, rồi cả hai cười phá lên như hai thằng điên
"Thế còn vợ con mày thì sao"
"Cả hai vẫn rất khỏe, em ấy mang thai được ba tháng rồi, con cũng đang phát triển rất tốt"
"Mới ngày nào còn cởi truồng tắm mưa với nhau mà giờ bạn tôi lên chức ba rồi, nhanh thật"
"Tao lên chức ba từ khi chơi với mày rồi"
"Vậy ba trả bữa này nha ba"
"Không con"
"Đùa, ba gì keo kiệt"
"Người yêu giàu nứt đố đổ vách mà bắt người nghèo này trả tiền"
"Tiền anh ấy liên quan gì đến tao"
"Sao lại không liên quan, bọn mày về ở chung rồi thì mai kia kiểu gì chả cưới, mà cưới thì tiền anh ta cũng là tiền mày thôi"
"Ai mà biết được tương lai. Anh ấy đẹp trai giàu có như vậy thì thiếu gì người"
"Mày chuẩn bị tâm lý chia tay luôn rồi à"
"Chứ sao"
"Tao thấy anh thật lòng với mày mà"
"Tao cũng biết là vậy, nhưng vẫn lo lắm"
"Lo thì uống đi, mày nói mãi mà không uống đấy nhá"
"Uống thì uống"
Sau đó bọn tôi uống hết lon này đến lon khác, dưới chân cũng toàn là lon rỗng. Như đã nói thì tửu lượng của tôi khá tốt, nhưng chỉ là khá thôi, còn thằng kia thì thôi rồi, nó phải nói là trăm lon không say. Tôi cũng hơi choáng rồi mà mặt nó vẫn tỉnh bơ
"Bia này có gì mà say, đi vệ sinh phát là tỉnh ngay"
"Uống không say thì sao mà vui được"
Nói xong tôi gọi chủ quán đem rượu ra rồi hai thằng vừa nói chuyện vừa uống tiếp. Bụng tôi nhói lên như nhắc nhở về căn bệnh kia
"Không ôn rồi, bụng tao đau quá"
"Quên mất, đợi tí tao gọi cấp cứu"
Tôi bị cơn đau làm cho tỉnh rượu. Đau đến mức tôi cảm giác có ai đó đang lấy dao đâm vào bụng mình, mặt mũi cũng tái nhợt cả đi
"Đợi một tí xe cấp cứu sắp tới rồi"
Tôi cắn chặt môi vì đau. Một lúc xe cũng đến. Tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu
Updated 60 Episodes
Comments