Chương 13

Hôm nay khi đang đi lên lớp cùng thằng Bác Văn thì tôi bị một người va trúng khiến cốc nước trên tay cậu ta đổ hết vào người tôi

"Có mắt không hả, đổ hết vào bạn tôi rồi"

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi hơi vội"

Khi nhìn thấy rõ mặt thì bọn tôi có chút bối rối vì anh ấy là đàn anh năm ba

"Ơ, hai đứa năm hai đúng không"

"Em xin lỗi, lúc nãy bạn em nó hơi thất lễ mong anh bỏ qua"

"Không sao, anh sai trước mà. Cho anh xin số điện thoại của em đi, hôm nào anh mời cà phê coi như chuộc lỗi"

Tôi từ chối nhưng anh ấy năn nỉ quá nên đành cho. Sau đó anh ấy rời đi, còn tôi thì phải quay về để thay áo nên lỡ mất một tiết

Sau khi nghe ngóng một vài nơi thì bọn tôi biết được anh tên là Bảo Nam, sinh viên năm 3 khoa tôi. Là một tên nghịch ngợm vì không chịu học nên phải học lại một năm. Từng đánh người ta đến nỗi suýt chết, học thì dốt mà phá thì giỏi

Tốt nhất là tôi không nên dây vào hắn ta, không thì có ngày bị giết rồi giấu xác luôn mất

Nhưng đó là tôi nghĩ thôi chứ thực tế thì nó lạ lắm

"Chào em, còn nhớ anh chứ"

"Vâng, có chuyện gì sao ạ"

"Không có, chỉ muốn mời em đi ăn thôi"

"Em xin lỗi em có hẹn rồi ạ"

"Với cậu ta sao"

Anh ấy chỉ sang thằng Bác Văn đang đứng bên cạnh tôi. Tôi gật đầu

"Vậy chúng ta đi chung đi"

Nói rồi anh ta khoác vai tôi đi đến nhà ăn trước ánh mắt của bao nhiêu người, hic hic con đã làm gì mà lại phải gặp anh ta chứ

Ngồi ăn mà tôi cảm giác như ngồi trên đống lửa. Tôi có thể cảm nhận được hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về mình khiến mồ hôi lạnh chảy ướt cả áo

Tiếng điện thoại vang lên phá tan cái không khí u ám này. Là anh. Tôi định bắt máy nhưng bị anh ngăn lại

"Đang ăn đừng nghe điện thoại, vậy là không tôn trọng đối phương đấy"

Tôi đành phải nghe theo thôi chứ biết sao giờ. Nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình rồi tôi xin phép đi nghe điện thoại

"Em bận gì à"

Tôi kể với anh mọi chuyện hôm nay. Muốn khóc thật chứ, không đâu lại dính vào cái tên này

"Được rồi, có gì chiều anh đón em, em nhớ giữ khoảng cách với tên đó là được"

"Vâng ạ"

Tôi vừa cúp máy quay lại thì thấy anh ta đứng ngay ở sau

"Đi thôi, đến thư viện"

"V...vâng"

Vậy là cả ngày hôm đấy anh ta cứ bám lấy tôi không buông, thằng bè kia thì bỏ tôi đi với người yêu, đúng là khi hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là bè

Đợi mãi cũng đến giờ về. Tôi nhanh chóng chạy ra cổng chờ anh đến đón. Đang đứng đợi thì anh ta phóng con motor đi đến trước mặt tôi

"Về thôi"

"Không cần đâu ạ, em có xe rồi"

Anh ta nhìn quanh một vòng rồi lại nhìn tôi

"Xe đâu"

"Anh ấy sắp đến rồi, anh cứ về trước đi"

"Đợi làm gì, về cùng anh luôn đi"

Khi anh ta chuẩn bị bế tôi lên xe thì một tiếng còi chói tai vang lên. Thấy chiếc xe quen thuộc tôi vội chạy sang

"Xin lỗi đường tắc nên anh đến hơi muộn"

"Không sao ạ"

"Ra là em chê xe máy sao"

"Em ấy không chê xe mà chê chủ xe"

Tôi vội bịt miệng anh lại, ai mà biết tên đó sẽ làm ra trò gì chứ

"Được thôi, để xem"

Anh ta cười lớn rồi phóng xe đi. Giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm được

"Em sợ sao"

"Sợ chứ sao không, anh ta nổi tiếng là người thích bạo lực đấy, có lần anh ta còn đánh người ta suýt chết đấy"

"Haiz, anh không ở đây thì làm sao mà bảo vệ được em đây"

"Anh đừng lo, nếu anh ta không làm gì quá đáng thì không sao đâu"

"Ghê quá ta"

"Anh không biết em đai đen karate sao"

Anh tròn mắt nhìn tôi đầy bất ngờ

"Thật sao"

"Tất nhiên, tại lên đại học lười nên em không tập nữa thôi"

"Mèo nhỏ vậy mà cũng có võ ha"

"Nghe như khinh bỉ ấy nhỉ"

"Haha, thôi chúng ta về nào"

"Vâng ạ"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play