Chương 9

Hôm nay là ngày anh chính thức kết thúc thực tập nên cả phòng anh làm tiệc chia tay cho anh, tôi thì bận học nên không đi cùng anh được

"Anh sẽ về muộn nên hôm nay em tự bắt xe về nha"

"Vâng ạ"

Anh hôn lên trán tôi rồi lên xe rời đi. Vì sắp thi cuối kì nên tôi cũng chăm chỉ học hơn

Đến chiều khi học xong thì tôi với thằng Bác Văn lên thư viện ôn một chút cho bài kiểm tra ngày mai. Tuy trời đã tối nhưng thư viện vẫn rất đông, nên mãi bọn tôi mới kiếm được chỗ ngồi

Cả hai cùng học đến khi bụng reo lên vì đói, nên bọn tôi quyết định đi ăn rồi về phòng tiếp

Trong lúc ăn thì tôi tranh thủ nhắn tin cho anh nhưng mãi một lúc sau anh mới gọi lại

"Alo"

Tôi phải cho điện thoại ra xa một tí vì tiếng nhạc bên phía anh làm tôi bị đau tai

"Anh đang ở đâu vậy"

"Anh không nghe gì cả, đợi anh một chút"

Tôi cũng im lặng chờ. Sau khi tiếng ồn nhỏ đi thì anh liền lên tiếng

"Anh xin lỗi, mọi người mở nhạc to quá, mà em ăn cơm chưa"

"Em đang ăn. Anh uống ít ít thôi đó, uống nhiều không tốt đâu"

"Anh sẽ cố gắng, nếu anh say em đến đón anh nha"

"Thôi, chẳng cần em phải đến thì mấy chị xinh đẹp đã đưa anh đi rồi"

"Haha xinh đẹp gì chứ, trong mắt anh chỉ có mỗi em là xinh đẹp nhất thôi"

"Anh thôi dẻo miệng đi"

"Hahaha, vậy thì bé mèo muốn ăn gì về anh mua"

"Em chỉ cần anh về cẩn thận là được rồi chứ không cần mua gì đâu"

"Rồi rồi, anh sẽ uống ít nhất có thể, giờ anh phải vào rồi, em ăn xong thì về nghỉ sớm nha"

"Vâng ạ"

Tôi cúp máy rồi ăn nốt phần của mình. Về nhà thì tôi ngồi vào phòng ôn bài, thi thoảng lại nhìn điện thoại xem anh có nhắn gì không

Khi tôi học xong thì cũng đã gần 11h rồi nên tôi gọi hỏi xem anh về chưa. Sau một lúc thì cũng bắt máy. Đập vào tai tôi là tiếng nhạc cùng tiếng cười đùa của mọi người, tôi thở dài định lên tiếng thì một giọng nữ ở đầu dây bên kia cất lên

"Alo, cậu là ai vậy"

"Cô là ai, anh Tuấn Khải đâu"

"Tuấn Khải em ấy say rồi, tôi là bạn gái cậu ấy"

Hai tiếng 'bạn gái' khiến tim tôi như vỡ vụn. 'Bạn gái' sao? không phải tôi với anh đang yêu nhau sao? tại sao anh lại lén lút sau lưng tôi? tại sao anh lại làm vậy với tôi?

"Mèo nhỏ à em đừng tin, chị ấy chỉ là đồng nghiệp của anh thôi"

Giọng anh có gấp gáp giải thích nhưng tôi không muốn nghe nên đã tắt máy. Sau đó là hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn của anh, tôi không muốn nghe nên đã tắt nguồn điện thoại

Tôi ngồi xuống bàn tiếp tục học bài, học mãi, học mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa. Tôi mở ra thì thấy thằng Bác Văn

"Sao mày chưa ngủ vậy, ôn thì ôn nhưng cũng nên ngủ sớm chứ"

"Tao không ngủ được nên ôn chút cho nhớ"

"Nhậu không"

"Cũng được"

Bọn tôi lấy bia với một ít thức ăn trong tủ ra ban công ngồi. Những cơn gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc tôi

"Có chuyện gì thì kể đi"

Tôi cũng chẳng bất ngờ khi nó biết tôi có tâm sự vì chúng tôi ở với nhau từ nhỏ rồi mà. Nó như một người anh trai luôn đứng ra bảo vệ tôi khỏi những tên bắt nạt, một người anh sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ người em yếu ớt

"Lúc nãy tao có gọi cho anh ấy, sau đó thì một cô gái bắt máy và nói là bạn gái của anh ấy, mặc dù sau đó anh ấy có giải thích cả hai chỉ là đồng nghiệp nhưng tao tắt máy rồi"

Nói đến câu cuối thì tôi không nhịn được mà bật khóc, không biết có phải do tác dụng của cồn không mà tôi càng khóc càng đau

"Khóc làm gì, uống đi"

Tôi uống hết lon này đến lon khác. Nước mắt hòa trộn với bia khiến tôi đau lại càng đau

"Lúc nãy anh ta có đến, chắc giờ vẫn đứng ngoài cổng"

Vì ban công chỗ này không thấy được cổng nên tôi đi đến cửa sổ bên phòng nhìn xuống. Đúng là anh đang đứng dưới đấy, nhưng không phải đứng một mình, bên cạnh anh còn có một cô gái, chẳng lẽ là cô gái lúc nãy sao

"Chắc tí nữa về giờ, thôi sang uống nốt rồi đi ngủ, mai còn thi đấy"

Khi tôi định quay đi thì anh đã nhìn lên. Thấy tôi anh nhanh chóng vẫy tay rồi gọi to, vì không muốn làm phiền hàng xóm nên tôi bảo thằng Bác Văn xuống đuổi anh ấy về

Sau khi hai người nói chuyện thì anh còn hét lớn hơn khi nãy nữa, bảo vệ đuổi cũng không đi nên tôi đành phải xuống

"Mèo nhỏ"

Anh định chạy đến ôm tôi thì bị thằng Bác Văn đạp một phát ngã ra đất

"Đừng có đụng vào nó"

"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, chị ơi chị giải thích đi"

Lúc này cô gái bên cạnh anh mới ấp úng giải thích

"Chị xin lỗi, tại lúc đó có hơi men nên định trêu chọc Tuấn Khải chút, không ngờ lại thành ra như vậy"

"Bảo bối của tôi để các người lôi ra làm trò đùa à"

"Anh xin lỗi, mèo nhỏ đừng bỏ anh, xin em đừng chia tay với anh mà"

Anh quỳ xuống bật khóc cầu xin tôi. Cả ba người bọn tôi đều sốc trước cảnh tượng đó. Tôi không nhịn được mà đi sang ôm anh

"Anh xin lỗi, đừng bỏ anh, anh xin em, đừng bỏ anh mà",

"Không bỏ, em không bỏ anh, đừng khóc"

"Anh không thể mất em được, xin em"

"Em đây em đây, em sẽ không bỏ anh"

Cuối cùng tôi lại mềm lòng tha lỗi cho anh, haiz thật không thể giận lâu được mà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play