Địa Ngục Tình Yêu

Địa Ngục Tình Yêu

Chương 1

Nếu hôm đấy không gặp anh thì cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn chứ

_________________

7 năm trước

Tôi là Trạch Nguyên sinh viên năm nhất trường đại học XXX. Hôm nay là ngày đầu nhập học nên tôi rất vui, vì sao hả, vì tôi đã vào được ngôi trường yêu thích chứ sao. Đứng trước cổng trường nhìn mọi người tấp nập ra vào khiến tôi không khỏi cảm thấy hạnh phúc

Tôi cực kỳ thích chụp ảnh vì vậy tôi đã lấy điện thoại và chụp một bức hình. Lúc xem lại thì thấy có một người ở đằng sau tạo dáng cùng tôi. Chưa để tôi tìm thì người đó đã đi đến và vỗ vai tôi. Khi tôi vừa ngoảnh lại thì anh ta thốt lên một câu khiến tôi khó hiểu

"Thật giống"

"Gi..."

Chưa để tôi nói xong anh ta liền ôm tôi vào lòng. Tất nhiên là tôi đẩy anh ta ra rồi

"Đồ điên"

Nói xong tôi liền chạy đi, mới ngày đầu mà đã gặp phải một tên điên rồi

Sau khi đến lễ chào đón tân sinh viên thì tôi gặp được thằng bạn thân. Nó tên Bác Văn, bọn tôi đã chơi với nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa rồi. Sau khi tìm được chỗ ngồi thì tôi kể với nó chuyện lúc nãy

"Lúc nãy tao chụp một bức ảnh trước cổng trường á, tự nhiên có tên điên nào vào chụp chung rồi còn đi sang ôm tao nữa chứ"

"Đâu, ảnh đâu"

Tôi lấy điện thoại ra cho thằng bạn xem mặt tên kia

"Ê, đây là đàn năm 4 khoa chúng ta đó, anh ấy tên Tuấn Khải, nổi tiếng nhất trong trường luôn đấy"

"Sao mày biết"

"Thì chị tao học ở đây mà, ngày nào chả kể với tao anh ấy đẹp trai nổi tiếng như nào"

"Thế mà lại bị điên, khổ ghê"

"Xin lỗi nhưng anh không bị điên đâu"

Tôi giật mình quay người lại thì thấy anh ta đứng ở sau, mặt anh ta sát mặt tôi luôn, chỉ cần 2cm nữa thôi là chúng tôi chạm môi luôn rồi. Tôi theo phản xạ lùi ra sau va vào thằng bạn khiến hai đứa ngã xuống đất

Đã đau rồi còn nhục nữa, mọi người ai cũng nhìn bọn tôi như hai thằng hề vậy. Tôi thẹn quá hóa giận đạp anh ta một cái khiến anh ta ngã ra đất

"Em...em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ"

Tôi vội đứng dậy rồi đưa tay ra để anh ta nắm, ngoài mặt thì tỏ ra hối lỗi chứ thực chất tôi muốn cười lắm rồi

Sau khi đứng dậy anh ta phủi quần áo rồi nói nhỏ vào tai tôi

"Em không cần nhịn cười đâu"

Bộ tôi nhịn cười dở đến vậy hả, thôi thì kệ đi. Thấy anh ta bỏ đi tôi cũng không quan tâm nữa

"Ê mày, đói quá, đi ăn không"

"Ơ bạn là ai vậy, mình không quen"

"Chỉ là hơi nhục tí thôi có cần vậy không"

"Rất cần là đằng khác, tao đang muốn đội 10 cái quần đây"

"Thôi mà, tí tao bao"

"Vậy còn được"

Bọn tôi vừa định đứng dậy đi ăn sáng thì buổi lễ bắt đầu thế là bọn tôi phải ngồi xuống

Buổi lễ diễn ra trong ba tiếng, tôi đói đến hoa cả mắt

"Ê mày, ổn không, sắp xong rồi chịu nổi không"

"Tao ổn mà"

Bụng tôi đau quặn lại. Vì hồi cấp ba tôi luôn học 24/7 nên không quan tâm ăn uống, thành ra sau ba năm thì bị viên loét dạ dày , nếu không ăn đúng bữa thì bụng sẽ quặn đau

"Mặt mày trắng bệnh rồi kìa"

"Đau quá"

Một chiếc bánh hiện trước mắt tôi, tôi mặc kệ nó là của ai liền lấy ăn để lấp đầy bụng. Ăn được một chút khiến tôi thấy đỡ hơn

"Lầm sau đừng quên ăn sáng nha"

"Cảm ơn, mà khoan"

Tôi nhìn lên thì thấy anh ta, thôi thì kệ đi, dù sao thì anh ta cũng giúp tôi mà

"Trưa em rảnh không, chúng ta đi ăn"

"Cũng được"

Tôi cũng nên trả ơn anh ta mà. Sau khi kết thúc buổi lễ thì tôi đi tìm anh ta. Quả nhiên là người nổi tiếng mà, chưa gì đã bị đám nữ sinh bao vây rồi. Tôi đang định quay đi thì bị anh ta gọi với lại

"Đợi anh"

Anh ta thoát khỏi đám nữ sinh rồi chạy đến chỗ tôi. Bọn tôi cùng nhau đến căng tin trường ăn trưa

Sau khi lấy đồ ăn thì bọn tôi tìm một bàn ở trong góc khuất vì tôi không muốn làm tâm điểm của sự chú ý đâu

"Anh giới thiệu trước nha. Anh là Tuấn Khải, sinh viên năm 4 khoa xxx"

"Trạch Nguyên, năm nhất, cùng khoa. Mà sao anh cứ theo tôi hoài vậy"

"Tại anh thấy ấn tượng với em"

"Tôi có gì mà ấn với chả tượng"

"Tất cả"

"Hôm nay cũng cảm ơn anh, nhưng lần sau đừng làm phiền tôi nữa"

"Sao vậy"

Bỗng dưng anh ta nắm tay tôi rồi còn dùng cái ánh mắt cún con nữa chứ, tim tôi có chút hỗn loạn nhưng rất nhanh cũng đã bình tĩnh lại

"Chúng ta không thân thiết đến mức đấy đâu"

Tôi muốn rút tay lại nhưng anh ta nắm chặt quá

"Cho anh một cơ hội tìm hiểu em được không"

Tôi nghe xong trong đầu liền hiện ra một đống hỏi chấm

"Anh nhầm người à"

"Anh không nhầm"

"Nhìn kĩ đi, tôi là Trạch Nguyên"

Anh ta nghe xong nhìn tôi một lượt rồi mới chịu bỏ tay tôi ra. Ăn xong thì tôi xin phép đi trước

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play