Vì Yoongi phải ở lại họp với hội học sinh nên Hoseok về trước. Mới đi được một đoạn thì bị kéo mạnh vào trong một ngã rẽ vắng người. Lại là lũ nổi loạn. Hoseok thở dài chán nản, lại sắp bị đánh hội đồng rồi nữa đây. Nếu bây giờ trốn đi thì sẽ rất mất mặt đấy nhỉ? Hơn nữa có trốn cũng không được, lối ra bị chặn lại rồi. Nhưng một mình cậu không đủ sức đánh lại một đám to xác này. Thôi thì cứ lao vào đánh, biết đâu chúng nó đau lại đánh cậu nhẹ hơn thì sao.
Một chọi một đám đúng thực là không cân sức. Chẳng mất quá nhiều thời gian, Hoseok đã gục xuống đất và bị lũ côn đồ chà đạp dưới chân. Cậu chỉ biết dùng hai tay ôm đầu, đánh đâu thì đánh, chứ đánh vào đầu với mặt thì sẽ khiến cậu trở thành một kẻ vừa ngu ngốc vừa xấu xí mất.
Thật may làm sao, trong lúc gian nan, thì tình cờ thầy giám thị đi ngang qua. Chỉ cần một cái liếc mắt, ông liền nhận ra học sinh của trường, liền ngăn họ lại, hô hoán người xung quanh giúp ông lôi cả đám cùng nhau về trường. Hội học sinh cũng đồng thời bị gọi lên để giải quyết chuyện này.
Chỉ vừa mới nhìn thấy dáng vẻ bầm dập của Hoseok, Yoongi đã không thể kiềm lại được sự lo lắng của mình. Con người luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề, chính là "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", giờ đây lại cuống quýt hết cả lên. Anh chạy thật nhanh xuống phòng y tế, rồi quay lên với một chiếc hộp cứu thương. Bản thân Yoongi chưa từng bị thương, cũng chưa từng sơ cứu cho bất kì ai, nên cứ theo bản năng mà làm loạn hết cả lên.
"Cậu sai rồi, đấy là thuốc mỡ để bôi sau" Hoseok dù đang rất đau nhưng cũng phải cố chịu để chỉ Yoongi làm cho đúng "Phải khử trùng trước đã, cái lọ màu nâu kia kìa. Ya ya ya! Sao cậu lại đổ nhiều thế hả?! Đau! Cậu có thể lau nhẹ hơn có được không hả? Tớ cầu xin cậu luôn đấy!"
"Kêu gì mà kêu? Sao không biết trốn đi hả?"
"A! Trốn đi thì còn gọi gì là nam nhân nữa chứ? Cậu làm nhẹ thôi được không hả? Tớ đau lắm đó"
"Nên giờ mới bị thương nè, cho chừa!"
"Này, cậu nói thế có tin là tớ giận cậu không?"
"Thế cậu có tin tớ chà mạnh hơn không?"
"Cậu cứ làm đi, làm thử xem! Rồi coi tớ có giận cậu không"
"Thôi, lỡ cậu đau rồi khóc một đống ra đây, tớ lại phải dỗ, mệt lắm"
Hội học sinh, thầy giám thị và lũ nổi loạn đứng trơ mắt ra nhìn một người thương nhưng không nói đang sơ cứu vết thương cho người còn lại vì danh dự mà xả thân. Lâu la một hồi, sau khi chắc chắn Hoseok đã ổn, Yoongi mới đứng lên xử lý cái lũ kia.
"Sao? Mày định làm gì? Thay thằng kia đánh lại bọn tao à?"
"Đương nhiên là không rồi" Yoongi cười khẩy " Nam tử hán đại trượng phu, dùng lời nói và luật lệ để giải quyết chứ không phải bạo lực"
"Vậy giờ em định phạt mấy thanh niên này thế nào? Chứ thầy hết cách rồi. Đình chỉ hay phạt vệ sinh cũng đều đã làm rồi, vẫn như cũ hư hỏng"
"Đuổi học"
Chỉ với hai tiếng ngắn gọn nhưng dứt khoát đó đã khiến cả đám nổi loạn sợ đến run người. Lúc trước có bị đình chỉ học thì còn lấp liếm cho qua được, bây giờ bị đuổi luôn thì phải biết nói sao với phụ huynh đây? Hiện giờ, họ chỉ có thể đặt hi vọng vào lòng vị tha của thầy giám thị mà thôi. Chưa biết thầy có bênh vực họ hay không, chỉ biết hồi nãy, khi chúng đang đánh Hoseok vô cùng hăng say, có một thằng nhóc đã lỡ tay quơ trúng mặt thầy.
"Thầy tán thành, tụi nhóc này quá không nghe lời rồi. Trường này không chấp nhận học sinh luôn tái phạm lại những lỗi lầm khi trước."
Hi vọng duy nhất của họ cũng hoàn toàn sụp đổ, nhóm nổi loạn bây giờ cứ như cá nằm trên thớt vậy, ngoài giãy dụa ra, họ chẳng biết phải làm gì cả.
Updated 30 Episodes
Comments