"Đẹp không?"
"Đẹp chứ, còn học giỏi nữa, cũng rất tốt với tớ"
"Không cho, tớ không cho phép cậu yêu người khác"
"Đừng lo, tớ không yêu người khác"
"Đúng rồi, cậu chỉ được yêu tớ thôi"
"Ha! Nằm đó mà nghỉ đi, tớ đi mua dưa cho mà ăn"
"Tớ yêu cậu! Đi nhanh về sớm ha"
"Ừ! Đi đây"
Hoseok tung tăng đi mua dưa bằng tiền của anh bạn thân, còn Yoongi có lòng tốt ngồi tổng hợp đề thi đại học hai môn Toán và Khoa học cho cậu. Chỉ còn gần mười ngày nữa để cậu ấy cố gắng, mấy ngày hôm nay cậu đã vô cùng chăm chỉ, anh tin rằng nhất định mọi sự nỗ lực đều sẽ được đền đáp!
Yoongi mỗi khi tập trung làm việc sẽ quên mất thời gian, nhưng anh chắc chắn không quên rằng Hoseok đã đi rất lâu rồi. Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho cậu. Sau vài lần phía bên kia từ chối cuộc gọi, đến tận lần thứ năm, kết nối mới thông. Nhưng thứ anh mong chờ không hề xuất hiện, mà thay vào đó lại là giọng nói chế giễu của những kẻ hoàn toàn xa lạ.
"Hoseok?"
"Ồ, thì ra thằng nhóc này tên là Hoseok à?"
"Ai thế? Hoseok đâu?"
"Này, mày nghĩ sao nếu như bọn tao bán nó đi nhỉ? Dễ thương thế này cơ mà. Chắc chắn sẽ được nhiều tiền lắm đây"
"Mẹ nó, chúng mày là cái thứ gì vậy?!"
Yoongi vội vàng chạy đến vị trí của Hoseok trên bản đồ định vị, vừa chạy vừa nói chuyện với mấy người lạ ở phía bên kia điện thoại. Chúng cứ liên tục khiêu khích anh, nói rằng sẽ bán cậu đi để lấy tiền.
Khi đến nơi, Yoongi cẩn thận báo cảnh sát rồi mới lao vào ngõ, tiếp tục lợi dụng trí thông minh của mình để đánh nhau với đám côn đồ. Nhưng so với đám người to lớn khỏe mạnh kia, một học sinh trung học phổ thông như anh không là gì cả. Anh rất nhanh đã bị đánh gục xuống đất, thở dốc cố gắng đứng dậy. Thấy cậu bạn thân của mình đang khóc trong bất lực do bị khống chế, Yoongi còn cười và trấn an cậu. Anh dịu dàng nói cậu không cần phải lo lắng, anh nhất định sẽ bảo vệ cho cậu. Vậy nên anh mong rằng cậu có thể yên tâm và tin vào anh.
"Đừng sợ, nín đi. Tớ sẽ bảo vệ cậu"
Tuy đã thành công khiến chúng trì hoãn việc mà chúng định làm với Hoseok, nhưng Yoongi cũng đã không thể đứng dậy sau khi bị đấm liên tục vào người. Anh giống như đã bất tỉnh, tất cả những người có mặt ở đó đều không thể cảm nhận được hơi thở của anh. Ấy vậy mà khi thấy lũ côn đồ kia định tiếp tục giở trò với Hoseok, Yoongi lại giống như hồi được một phần sức mạnh, lao đến đẩy ngã hết tất cả bọn họ, dang hai tay ôm lấy Hoseok, bảo vệ cậu. Mặc cho đám người cao lớn ấy dùng gậy giáng những đòn đánh thật mạnh xuống cơ thể, anh vẫn không buông tay ra.
"Yoon à, cậu bỏ tớ ra, tớ đánh họ giùm cậu được không? Cậu biết tớ có thể đánh đấm mà, tớ nghịch ngợm thế nào, cậu biết mà?"
"Cậu muốn thảm hại như tớ à? Ha... Không sao, không sao.."
"Yoon à? Yoon?!"
Hoseok lay cơ thể Yoongi thật mạnh, nhưng không nhận được sự phản hồi từ anh. Có lẽ, anh đã hoàn toàn mất đi ý thức rồi.
Đúng lúc này, cảnh sát cũng đến nơi, khống chế lũ điên đang sôi máu. Hoseok thẫn thờ nhìn Yoongi dù bị đánh đến ngất vẫn cứng đầu ôm mình thật chặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, đôi mắt vốn long lanh, bây giờ đã đỏ ngầu, hiện lên sát khí giống như muốn giết người. Cậu lao đến đá thẳng vào mặt của một tên côn đồ, sau đó theo đà tặng thêm cho hắn một đấm vào giữa mặt, tiếp tục nhảy lên vai kẻ khác, liên tục dập cùi chỏ xuống đầu hắn, nắm tóc đồng bọn của chúng mà đập mạnh vào tường. Cảnh sát đã phải rất cố gắng để ngăn cản và khống chế cậu.
Updated 30 Episodes
Comments
Bánh tẻ
Tác giả có thể phát huy thêm năng lực để viết ra nhiều tác phẩm hấp dẫn hơn nữa.
2024-06-04
1