"Chứ cậu muốn tớ đưa cậu vào đâu? Không lẽ về nhà tớ? Tớ làm sao mà dám chứ. Min đại ma vương sẽ đánh chết tớ mất."
"Ừm, về nhà cậu. Tớ nghỉ chút rồi ổn mà. Yoongi không biết được đâu. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ đi làm thêm đây, tạm biệt."
Hoseok nói xong, liền cầm lấy điện thoại và khoác cặp ra ngoài. Sau khi thanh toán viện phí, cậu vừa đi tới chỗ làm thêm, vừa gửi toàn bộ tiền về nhà cho mẹ, để mẹ còn lo cho bố nữa chứ.
Nhưng khi đến chỗ làm, Hoseok lại được thông báo rằng cậu đã bị đuổi việc. Người làm ra việc này không ai khác chính là cô bạn lạ mặt hôm trước đã tỏ ra khinh bỉ cậu.
Hoseok thất thần chán nản đi bộ trên đường. Cậu mở điện thoại lên, bấm số gọi cho bà Jung. Ngay khi vừa mới nghe được giọng nói dịu dàng, kèm theo chút lo lắng của mẹ, tuyến phòng ngự cuối cùng của chàng thanh niên hai mươi tuổi này đã bị phá vỡ rồi. Hoseok bật khóc trong tức khắc. Nhưng để mẹ không nhận ra, cậu đã cắn môi, kiềm lại tiếng nức nở oan ức ấy.
"Sao vậy con trai? Con còn chưa ngủ sao? Muộn thế này rồi mà."
"Dạ, con vừa làm xong bài tập, chuẩn bị đi ngủ rồi ạ. Mẹ nhận được tiền chưa mẹ? Bố đã khỏe hơn chưa ạ?"
"Mẹ vừa nhận được rồi. Bố con cũng khỏe hơn rất nhiều rồi. Nhưng con mới là sinh viên năm nhất, kiếm đâu ra nhiều tiền vậy?"
"Mẹ, mẹ đừng lo, cũng đừng nghĩ nhiều quá. Tất cả số tiền đó đều là con kiếm từ việc làm thêm, hơn nữa là làm tại công ty. Đãi ngộ và tài nguyên đều vô cùng tuyệt vời. Ăn uống ngủ nghỉ cũng rất đầy đủ. Đổi lại là mẹ đó! Mẹ nhớ là phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Có vậy thì mới chăm sóc tốt cho bố con được."
"Được rồi, mẹ biết rồi mà."
"Thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Mẹ ngủ đi nhé ạ. Con chúc mẹ ngủ ngon ạ. Con yêu mẹ lắm."
"Ừ. Con ngủ ngon nhé. Mẹ cũng yêu con."
Hoseok tắt điện thoại, rồi từ từ nhận ra bản thân đã vô thức dạo đến bờ sông Hàn từ bao giờ. Cậu ngồi xuống, nhìn xung quanh một lượt. Sau khi chắc chắn rằng không có ai hết, cậu đã gục xuống đầu gối, khóc một trận thật lớn.
Hoseok mới chỉ đơn thuần là một thiếu niên hai mươi tuổi mà thôi. Việc phải một mình đối mặt với cả mớ biến cố hổ lốn này khiến cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi và sợ hãi. Hoseok chính là cậu thiếu niên ngây ngô, trong trẻo với nụ cười tỏa nắng và năng lượng tích cực luôn đem đến cho người khác biết bao hi vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Nhưng cậu cũng là lần đầu phải trải nghiệm loại chuyện như thế này cơ mà?
Quả nhiên cuộc sống năm hai mươi tuổi không hề có hoa tươi, mà chỉ có hoa mắt chóng mặt, cùng mệt mỏi và buồn phiền cùng nhau ùn ùn kéo đến mỗi đêm mà thôi....
Sáng hôm sau, Hoseok vẫn tung tăng đến trường rất bình thường. Cậu lại bắt gặp Jin Nam Yeong. Nhưng lần này, cậu đã chủ động đi đến chào hỏi và nói chuyện với y.
"Hey bro, buổi sáng vui vẻ nhé. Cảm ơn cậu vì ngày hôm qua nha."
"Hoseokie? Cậu ổn chưa đó?"
Nam Yeong nhìn người bên cạnh, ngờ vực tra hỏi.
"Tớ ổn rồi mà. Không sao. Mà gặp nhau nhiều vậy rồi mà tớ vẫn chưa biết, cậu học ngành gì ở đại học Quốc gia Seoul này thế?"
"Luật. Tớ muốn trở thành một luật sư, hoặc là công tố viên."
"Ồ. Còn tớ thì học Y."
"Tớ biết rồi. Mà nè, Jung Hoseok, cậu đừng có nhịn ăn, cũng đừng làm việc quá sức. Với lại mấy ngày mà chỉ ngủ tổng cộng có vài tiếng đồng hồ thôi đi. Hại sức khỏe lắm đó, cậu có biết không hả? Dân Y mà như vậy à? Không biết tự chăm sóc cho bản thân sao?"
"Tớ... tại tớ có việc riêng mà."
"Vậy tại sao phải giấu Min Yoongi chứ? Hai người không phải trước giờ chưa từng giấu nhau bất kì chuyện gì hay sao? Lúc nào định giấu thì lại vô thức kể hết luôn cho người kia biết cơ mà?"
"Yoonie dạo này vô cùng vô cùng bận rộn luôn đó. Cậu ấy đã đủ áp lực và mệt mỏi rồi. Vậy nên tớ càng không muốn cậu ấy vì việc này mà lo nghĩ lung tung, ảnh hưởng công việc lắm."
"Haizzz..." Jin Nam Yeong thở dài "Min đại ma vương nói quả không sai. Cái cậu họ Jung này, cậu đúng là đồ ngốc mà!"
"Tớ không ngốc! Cậu mới là đồ ngốc! Đồ đại ngốc!" Hoseok xù lông phản bác.
"Ừ, tớ ngốc, cậu cũng ngốc. Cậu chính là đại đại ngốc."
Nam Yeong vừa nói vừa xoa đầu Hoseok, trêu chọc cậu. Cảnh tượng này đã bị Min Yoongi vô tình bắt gặp khi anh đang muốn tạo bất ngờ bằng cách mang bữa sáng tới trường cho cậu, nhưng chẳng thể ngờ được cậu bạn thân lại cho anh một bất ngờ còn lớn hơn nữa, khiến anh không thể lường trước được, khiến anh chết lặng, lập tức quay về công ty, vùi mình vào công việc, cố ép bản thân không nhớ đến sự việc vừa rồi.
Jung Hoseok, rốt cuộc chuyện này là sao?
Updated 30 Episodes
Comments