"Binh nhất Min Yoongi! Có người muốn gặp cậu!"
"Đã rõ! Tớ đi chút rồi về, cậu phải ngoan ngoãn ăn cơm đi nhớ chưa?"
"Tớ nhớ rồi mà aiya. Tạm biệt, nhanh rồi về."
Yoongi đi theo đội trưởng đến một căn phòng. Khi cánh cửa được mở ra, anh ngay lập tức tỏ ra khó chịu, cọc cằn hỏi:
"Ông đến đây làm gì vậy hả, chủ tịch Min?"
Người đàn ông trước mặt anh cười mỉm, đứng dậy khỏi ghế, đến gần cậu con trai của mình, nhưng vừa đặt tay lên vai anh thì liền bị gạt ra. Ông ta sượng mặt một lát, rồi nói
"Min Yoongi, con trai của bố, con có muốn thừa kế công ty của bố không?"
"Không bao giờ!" Yoongi không hề do dự, lập tức từ chối.
"Ta chỉ có ba người con trai, có điều hai thằng anh của con thực sự quá vô dụng, quá ngu ngốc. Nên ta chỉ có thể trông chờ vào người thừa kế gia sản là con mà thôi. Mà ta nghe nói, con định lập công ty nhỉ? Không cần nữa, về nhà đi, về và thừa kế những gì thuộc về con đi."
"Tôi nói không" Yoongi khó chịu, cáu bẳn liếc người đàn ông bên cạnh "Tôi sẽ tự tay làm nên tất cả, mấy thứ cặn bã đó của ông, ông cứ giữ đó cho mình đi. Tôi đây không cần!"
Thấy Yoongi mạnh miệng khẳng định như vậy, ông Min chỉ biết ngồi lại suy nghĩ. Sau đó cố chấp khiêu khích anh
"Con thấy con làm được sao? Trong khi con không hề có chút tiền vốn nào? Huh? Lại còn không có kinh nghiệm. Một mình con? Lăn lộn giữa chốn thương trường khắc nghiệt đó?"
"Đừng có cố chấp nữa. Nói bao nhiêu lần cũng vậy mà thôi. Đúng là đồ mặt dày! Còn không nhớ ông cùng bà thư kí tình nhân của ông đã đá tôi ra khỏi nhà như thế nào à?"
Yoongi quay mặt, bỏ đi ra ngoài. Nhưng rồi lại bị một câu của ông bố khốn kiếp của mình kéo lại.
"Con đang sống cùng một cậu trai tên là Jung Hoseok có đúng không nhỉ?"
Yoongi nhăn mặt hỏi: "Ông muốn gì?"
"Hình như hai đứa rất thân thiết nhỉ? Nếu con không đồng ý về nhà thừa kế công ty thì..."
"Thì cứ chờ công ty khốn kiếp của ông sụp đổ đi. Jung Hoseok là người của tôi, nếu ông dám động vào cậu ấy thì kết cục tôi không chắc. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Nên đừng làm phiền tôi, cũng đừng ăn gan hùm mà động vào cậu ấy. Vào tù như chơi đấy, ngài chủ tịch à."
Yoongi mỉm cười, rồi dứt khoát quay đầu trở lại canteen, tiếp tục ăn uống như bình thường, bỏ lại người cha đã từng vứt bỏ mình, ấy vậy mà giờ đây lại tức giận khi bản thân ẩn ý muốn hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với ông ta.
" Có chuyện gì thế, Yoonie? Trông cậu có vẻ không được vui cho lắm."
"Không có gì đâu. Nhưng mà Hoseokie này, từ bây giờ trở đi, cậu đừng bao giờ rời khỏi tớ, có được không?"
"Hả? Cậu bị sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không Min Yoongi?"
"Không có gì thật mà. Thực sự là... không có gì đâu mà"
Yoongi quay mặt đi chỗ khác, anh sợ khi nhìn vào mắt cậu, thì bản thân sẽ không kìm được mà nói ra sự thật rằng chủ tịch Min dùng cậu để đe dọa anh. Nhưng việc khiến anh bất ngờ là cậu đã áp hai tay lên má anh, ép anh đối diện với mình. Yoongi nhìn thẳng vào mắt Hoseok, trái tim không ngừng đập thình thịch, nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở. Còn Hoseok thì có cảm giác như một dòng điện xẹt qua đại não, đáp thẳng vào tim. Bây giờ thì đến lượt trái tim cậu loạn nhịp rồi...
Hoseok ngồi ngay ngắn lại, rồi bị mọi người trêu chọc vì khuôn mặt đỏ bừng. Cậu đã rối nay lại càng rối hơn lập tức chạy lên phòng, đóng chặt cửa. Sau khi trấn tĩnh bản thân, Hoseok nghĩ rằng không sao hết, có lẽ là do trời nóng quá, và do trong mắt Yoongi như có hàng ngàn trái tim nên đã khiến cho cậu giật mình mà thôi.
Cũng chính vì lần vô tình trúng mũi tên của thần Cupid này, cậu đã cố ý tránh mặt anh, không nói chuyện, cũng không còn ăn cơm hay đòi ngủ cùng anh nữa. Điều này khiến cho Yoongi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tự hỏi Hoseokie rốt cuộc là bị làm sao vậy?
Updated 30 Episodes
Comments