"Nào nào nín đi. Đây đâu phải lỗi của cậu đâu. Cậu biết tớ rất thông minh mà? Lại còn từng cùng cậu học võ nữa. Họ đánh tớ không có đau chút nào hết, nên là cậu đừng khóc nữa nha? Mỗi khi cậu khóc nhìn cậu mắc cười lắm..."
"Con mẹ nó, tớ mới không thèm vì cậu mà khóc! Mau vào luộc trứng rồi đem ra đây. Tím hết cả má rồi, tớ giúp cậu lăn một chút. Xấu trai chết đi được!"
Hoseok bực bội, giơ tay lên định đánh Yoongi, nhưng lại vì vết thương tím bầm trên má mà e dè. Dù sao người ta cũng là vì trả thù giúp mình nên mới bị thương mà.
Nhưng khoan đã. Hình như có gì đó sai sai?
"Này Min Yoongi, không phải chính cậu đã nói nam tử hán đại trượng phu, dùng lời nói và luật lệ để giải quyết chứ không phải bạo lực à? Sao lại đánh chúng nó rồi?"
"Có những thứ buộc phải dùng bạo lực thì mới giải quyết được. Tớ không đánh họ, họ lại ghi thù rồi đánh cậu."
"Ghê thế cơ? Ừm.... tớ yêu cậu!"
"Đó là lời khen à?"
"Ừm, và cũng là lời cảm ơn nữa!"
"Vậy từ nay, thay vì nói lời cảm ơn, thì cậu nói lời yêu với tớ được không?"
"Nghe thú vị nhỉ? Được, chấp nhận! Từ nay trở đi, lời cảm ơn chính thức được thay thế bằng lời yêu! Tớ yêu cậu!"
"Tớ cũng yêu cậu"
"Cậu cảm ơn tớ làm gì?"
"Không có gì. Thử thói quen mới thôi"
Yoongi cười, xoa đầu Hoseok rồi nhanh chóng chạy vào bếp, loáng cái đã nấu xong cơm tối, chu đáo dọn ra bàn ăn, sau đó còn cẩn thận cõng cậu ngồi lên ghế. Đến khi chuẩn bị ăn cơm, Hoseok mới nhắc anh về quả trứng cần được luộc kia.
"Thôi chết! Tớ quên luộc trứng rồi!"
"Có chút chuyện vầy mà cũng quên! Ăn đi, tớ làm cho"
"Cậu ngồi yên mà ăn cơm đi coi? Vết tím có tí tẹo, thực sự không đáng để cậu bận tâm đâu! Cái chân cậu kia kìa, đã đau chân mà còn muốn đi lại"
"Nhưng cậu... là vì tớ nên mới bị thương mà..."
"Wae wae wae! Đừng khóc! Tớ đi luộc trứng ngay đây"
"Yoongi, nói nghe nè. Khi đứng trước kẻ mạnh, tuyệt đối không được tỏ ra yếu đuối, nếu không sẽ bị áp đảo đó nha!"
"Hả? Vậy tớ cũng nói cậu nghe nè. Ngoài cậu ra, bộ mặt này của tớ mãi mãi không bao giờ thể hiện cho người khác thấy. Còn nữa, cậu đối với tớ càng không phải là kẻ mạnh"
"Nghe hơi lấn cấn. Nhưng mà thôi. Luộc trứng nhanh lên đi"
"Thì phải chờ nước sôi chứ"
"Giục nó sôi nhanh lên"
"Ya! Sôi nhanh lên coi!"
Yoongi làm theo lời Hoseok nói, trực tiếp chọc cho cậu bạn thân cười sặc sụa. Hội phó Min ở nhà sao mà lại vô tri thế này?
Min Yoongi, sau khi mang quả trứng được luộc chín ra, vừa ngồi yên để Hoseok lăn vết thương giúp mình, vừa đút cơm cho cậu. Ăn xong, anh còn xung phong rửa bát, mặc cho hôm nay là đến lượt cậu nấu nướng, rửa bát, dọn nhà, nhưng vì cậu đang bị thương, nên từ giờ anh làm hết.
Hoseok nhìn chàng nội trợ trước mắt, chợt nghĩ ra nên trêu đùa tri kỉ của mình vài câu.
"Aiyo Min Yoongi, cậu làm tớ cảm động chết mất! Hay là thế này đi. Sau này để tớ đi kiếm tiền cho, cậu ở nhà làm "vợ" tớ nhé?"
"Cảm động thôi, đừng chết. Cậu chết rồi tớ biết bắt nạt ai đây? Hơn nữa suy nghĩ đó của cậu thú vị lắm. Cưới thì cưới, ai làm vợ thì chưa biết, nhưng tớ sẽ làm việc nhà cho cậu"
"Mà ngày mai không phải cậu có cuộc thi bóng rổ sao? Không đi tập với đội à? Bây giờ cậu vẫn còn thản nhiên quá nhỉ? Quả không hổ danh là nam nhân luôn giữ cái đầu lạnh trước mọi tình huống trong lời bàn tán của thiên hạ!"
Updated 30 Episodes
Comments
🏹💕mycupidaneko💘🐈
Mình thật sự đã bị cuốn hút bởi câu chuyện này, cảm ơn tác giả rất nhiều.
2024-06-04
1