8

Hoseok dừng tay, thở hắt ra một hơi rồi lên tiếng cảnh cáo:

"Nếu Min Yoongi có vấn đề gì, thì kể cả tao có bị hủy tư cách thi đại học, tao cũng nhất định khiến cho lũ khốn chúng mày biết tay!"

Cậu đã rất quyết tâm và dồn toàn bộ nỗ lực vào việc ôn thi, nhưng tất cả đều là vì sau này chăm sóc cho Yoongi. Nếu anh có mệnh hệ gì, cậu chắc chắn sẽ không để mấy con người cao lớn kia  được sống yên ổn. Thậm chí tới lúc ch.ết, muốn mồ yên mả đẹp cũng khó.

Hoseok theo cảnh sát đưa Yoongi đến bệnh viện. Sau vài thủ tục khám xét và sơ cứu vết thương, bác sĩ kết luận anh phần lớn bị tổn thương ngoài da, nhưng vì bị đánh quá mạnh nên chân trái đã bị gãy. Cảnh sát hứa sẽ xử lý và bắt toàn bộ những kẻ đã gây ra chuyện này phải chịu toàn bộ trách nhiệm, bao gồm cả viện phí và toàn bộ tiền sinh hoạt của cả hai cho đến khi Yoongi được xuất viện và bình phục hoàn toàn. Hoseok gật đầu, nhưng từng ấy bồi thường liệu có đủ để thay thế cho sức khỏe của Yoongi sau này hay không? Nghĩ đến đây, cậu lại càng thêm quyết tâm trở thành bác sĩ.

Yoongi tỉnh dậy sau suốt một ngày hôn mê, người đầu tiên anh nhìn thấy là Hoseok, câu đầu tiên anh hỏi Hoseok cũng là:

"Cậu không bị thương ở đâu đấy chứ?"

Điều này đã làm cho cậu triệt để xúc động, nước mắt cứ thế mà trào ra khiến Yoongi hoang mang tột độ.

"Tớ không sao, thực sự không sao, cũng không có bị thương ở đâu hết" Hoseok sụt sịt, trả lời câu hỏi của Yoongi.

"Đó, tớ đã nói sẽ bảo vệ cậu mà. Thấy anh Min của cậu uy tín chưa?"

"Đau nhiều lắm nhỉ ?"

"Hả ?"

" Thì cái lúc mà cậu bị đánh ấy"

"Đau chứ, nhưng đổi lại, tớ đã bảo vệ được  Hoseokie mà. Vậy nên hoàn toàn xứng đáng!"

"Nhưng cũng vì thế mà cậu bị thương nhiều thế này, còn cả gãy chân trái nữa"

"Tớ biết, lúc tỉnh lại đã nhìn thấy rồi"

Hoseok mỉm cười, cậu kìm lại nước mắt, cậu biết anh đang cảm thấy rất tuyệt vọng. Ngay lúc này, cậu phải làm một chỗ dựa vững chắc cho anh, không được tỏ ra yếu đuối. Yoongi đã vì cậu mà thành ra thế này, cậu chắc chắn phải tốt với anh ấy.

"Nè, ăn cháo. Há miệng ra, tớ đút cho"

"Không cần đâu, tớ..."

"Mở miệng. Hoseokie không thích bệnh nhân không nghe lời đâu đó nha."

"A..."

"Ngoan lắm"

Hoseok ở bệnh viện vừa chăm sóc Yoongi, vừa tranh thủ học không ngừng. Với sự giảng dạy nhiệt tình của anh bạn thân, cậu đã tích góp đủ kiến thức để đối phó với kì thi trong tình trạng tốt nhất. Chẳng mấy chốc, ngày thi đã tới, Hoseok dậy thật sớm và Yoongi cũng thế. Anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì bản thân không thể đưa cậu đi thi. Nhưng Hoseok đã cười và xoa đầu anh, hứa rằng sẽ để anh đưa cậu đi học đại học mỗi ngày, đồng thời cũng buộc anh không được đến đón cậu sau khi thi xong. Vì phải đến gần 1 tháng nữa Yoongi mới có thể đi lại bình thường được.

"Nhớ nhé, cháo tớ mua về rồi. Ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Tớ đi thi rồi về với cậu. Hứa là 5h30p sẽ về tới nơi. Đồng ý không nè?"

"Được, đồng ý, cậu đi thi đi. Nhớ ăn sáng đấy. Không được nhịn. Cố lên. Tớ yêu cậu rất nhiều."

"Ừ, tớ yêu cậu! Tạm biệt Min Yoongi ha."

Hoseok ra cổng bệnh viện mua bánh mì lót dạ, rồi nhanh nhanh chóng chóng di chuyển tới trường bằng xe buýt. Mọi chuyện có thể nói là đã diễn ra khá thuận lợi. Vì vừa hay hôm qua, Yoongi đề phòng cảnh giác rất cao, giảng đi giảng lại cho cậu hiểu bài, hôm nay gặp mấy dạng tương tự, cứ thế mà dễ dàng tô đáp án.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play