Chị y tá ra ngoài. Còn Yoongi trong phòng thì nhìn chằm chằm vào mắt Hoseok khiến cậu khó xử mà quay mặt đi, sau đó hỏi cậu trong sự hoài nghi của chính mình:
"Hoseokie này, cậu hiện tại.... sao lại thế? Có chuyện gì đã xảy ra hay sao?"
"Ừm..." Hoseok ngập ngừng một lúc, rồi mới chậm chạp trả lời Yoongi "Lúc nãy trên đường đi về, tớ đã tình cờ nhìn thấy một người bạn học nữ thơ thẩn đứng trên cầu, một lát sau liền trực tiếp nhảy xuống sông t.ự s.át. Cậu biết không? Cậu ấy nhảy dứt khoát lắm, không hề có chút lưu luyến nào, khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng hoảng hốt. Nghe mấy người bạn thi cùng phòng với cậu ấy nói là do không làm được bài thi đại học, lo không đỗ, rồi bố mẹ sẽ trách phạt. Nhưng mà... vì cái gì mà cậu ấy lại làm như thế chứ? Gia đình, bạn bè, hay cả nửa kia của cậu ấy rồi sẽ phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây? Tớ thực sự... thực sự không thể hiểu được hành động đó..."
"Có thể là do những sự nỗ lực của cậu ấy không được đền đáp." Yoongi trầm ngâm ngẫm nghĩ một hồi, sau đó trả lời cậu "Vậy nên cậu ấy cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đã dẫn tới hành vi kia."
"Nhưng không phải... không phải cậu đã nói... cậu đã nói... đã nói rằng mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp hay sao?"
"Có thể là do cậu ấy nỗ lực sai cách, cũng có thể là do nỗ lực chưa đủ, hoặc là do chưa may mắn lắm. Cậu biết mà đúng không? May mắn cũng là một trong những yếu tố giúp chúng ta làm bài tốt hơn mà. Nhưng tớ thấy, tự s.át là điều thực sự không nên. Dù có chuyện gì cũng không nên. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà thôi, dù là sớm hay là muộn."
"Tớ đã bị ám ảnh..." Yoongi đã thấy, hình như Hoseok có run lên đôi chút "Tới nỗi lúc nãy đi ngủ, trong mơ cũng nhìn thấy cảnh tượng cô bạn ấy nhảy xuống sông."
"Chuyện này.... Hay là Hoseok này, để tớ ôm cậu ngủ nhé? Tớ nghĩ việc đó sẽ giúp cậu không còn gặp ác mộng nữa. Thành thực thì... tớ thực sự mong là như vậy."
"Dạ" Hoseok nhẹ giọng trả lời Yoongi. Cái chất giọng nhẹ nhàng nhu nhược lạ lùng này cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng bất ngờ cơ mà.
Yoongi nghe thấy câu trả lời đó của Hoseok, lại một lần nữa muốn gọi người ta đến để khám cho cậu. Nhưng rồi lại bị Hoseok ngăn lại. Cậu nhăn mặt hỏi anh, rằng tại sao lại làm như thế. Yoongi trả lời, là do sự ngoan ngoãn bất thường của Hoseok, nên anh sợ cậu gặp chuyện.
Yoongi ôm Hoseok nằm trên giường bệnh, dù cho cái chân gãy đã cản trở anh và khiến cho việc này trở nên bất tiện hơn bao giờ hết. Hoseok có bảo anh không cần làm như vậy, nhưng anh lại bảo anh sợ cậu gặp ác mộng, rồi dẫn tới việc ngủ không ngon, sức khỏe không được đảm bảo, thành ra cả hai đứa đều phải nằm viện, chẳng ai chăm sóc ai cho hẳn hoi được cả.
Hoseok đã ngủ, và Yoongi cũng không hề cảm nhận được bất kì dấu hiệu nào cho thấy rằng cậu đang gặp ác mộng cả. Anh nhói lòng nhìn ngắm cậu trai trước mắt. Có lẽ, anh nghĩ, có lẽ cậu đã gặp rất nhiều áp lực. Áp lực tới mức trong mơ cũng nhìn thấy cảnh tượng đó cơ mà.
Cũng phải thôi, vì cậu đã phải thi tới sáu môn chỉ trong vòng một ngày, lại còn là thi vào trường đại học nằm trong top trên thế giới, gặp hai môn mà đối với cậu là rất khó. Yoongi lo lắng, không biết liệu hôm nay, kể từ lúc đi thi tới khi thi xong, Hoseok có ăn uống đầy đủ hay không, có bị ám ảnh quá độ về cái chết của người bạn xa lạ kia hay không. Là bạn thân từ nhỏ tới lớn của Hoseok, Yoongi đã luôn ở bên cậu trong suốt gần mười sáu năm ròng rã kể từ khi được gia đình cậu nhận nuôi vào năm mà anh chỉ mới có ba tuổi, vậy nên anh chắc chắn, anh là người hiểu rõ cậu hơn bất cứ ai trên thế gian này.
Một người ấm áp và luôn để ý đến mọi thứ dù là nhỏ nhặt nhất như Hoseok, liệu có thành công xóa bỏ kí ức kinh khủng ấy ra khỏi tâm trí hay không?
Yoongi kì thực không biết câu trả lời, chỉ biết anh sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu, bằng toàn bộ sức lực của mình.
Updated 30 Episodes
Comments