"Khoan... khoan đã. Nhưng mà bọn em..."
"Sao? Làm rồi còn không muốn chịu trách nhiệm à? Nếu biết sẽ bị phạt thì tại sao vẫn còn làm? Đây chính là hậu quả cho sự bốc đồng của lũ ngốc chúng mày đấy. Tự làm thì tự chịu đi nhé. Chúc chúng mày may mắn"
Yoongi cười, rồi quay ra cõng Hoseok đi về. Khi đi ngang qua thằng nhóc cầm đầu lũ nổi loạn đang đứng thừ ra đấy, anh còn cố tình nói kháy một câu
"Mày xem, thằng con hoang có người sinh nhưng không có người dạy này, hiện giờ đang bắt đầu trừng phạt mày rồi đấy. Con hoang thì sao chứ? Quan trọng là cuối cùng, người chiến thắng vẫn là tao thôi, đồ-thua-cuộc!"
Yoongi cõng Hoseok về nhà, là nhà riêng mà anh đã mua. Anh không có bố mẹ, nhưng đổi lại có một số tiền khá lớn, đủ để chi trả học phí và tiền sinh hoạt. Tên cầm đầu lũ nổi loạn nói anh là con hoang cũng không sai. Vì anh được sinh ra bởi quan hệ bất chính của chủ tịch Min và thư kí của ông ta. Yoongi nhớ rất rõ, nhớ cách họ đuổi anh đi ra sao, nhớ rằng họ đã muốn đập chết thằng con trai này như thế nào, cuối cùng là cắt đứt quan hệ và vứt tiền cho anh. Gia đình Jung đã dùng số tiền này để giúp anh mua nhà, sau đó ngày nào cũng đi làm thêm sau giờ học. Xuất thân của Yoongi cũng chính là lí do lớn nhất khiến anh có tham vọng muốn lập công ty. Chỉ khi đó, anh mới có thể dằn mặt người mà anh từng gọi là "bố", và cũng chỉ khi đó, anh mới có thể cùng Hoseok sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
"Này Yoongi, cậu lúc nãy làm tớ sợ đấy."
"Tớ đáng sợ sao, Hoseokie?"
"Ừm, Min Yoongi nổi danh độc mồm độc miệng, nhưng chưa từng làm dáng vẻ đó với tớ. Có chút lạ lẫm."
"Có đau lắm không?"
"Hả?"
Yoongi xoa nhẹ vết thương, lặp lại: "Có đau lắm không?"
"À. Cũng có chút. Nhưng mà bây giờ thì hết đau rồi"
"Hôm nay nghỉ làm, cậu xin phép chủ đi. Tớ ra ngoài một chút. Có việc, nhưng hứa sẽ về sớm"
"Ừm, đi cẩn thận"
"Được"
Yoongi đeo khẩu trang, thay đồ, đội mũ rồi đến trường tìm lũ nổi loạn, không nói không rằng lao vào đánh tới tấp. Không những đã từng học võ, anh còn lợi dụng khả năng tính toán thiên tài của mình, rất nhanh đã hạ gục mấy tên to xác kia. Nhưng cũng khiến bản thân bị thương không ít. Sau khi xử lý xong mọi chứng cứ, Yoongi quay về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vì cứ tưởng Hoseok đã lết thân lên giường rồi, anh rất thản nhiên bước vào nhà.
"Tại sao cậu lại bị thương?"
"Hả?"
Hoseok lo lắng, lê từng bước khó khăn đến gần Yoongi. Anh trợn mắt lên, vội vội vàng vàng bế cậu ngồi lại vào ghế, giọng như đang trách móc
"Chân bị đánh đến gần phế tới nơi mà vẫn còn muốn đứng dậy di chuyển là sao hả?"
"Min Yoongi, tớ hỏi tại sao cậu lại bị thương?"
"Không sao đâu. Cậu đói chưa? Tớ đi nấu bữa tối đây"
Bố mẹ Hoseok thường đi làm về rất muộn, thế nên hầu hết thời gian sau khi đi học về, Hoseok sẽ ở lại nhà Yoongi. Bố mẹ cậu từng cứu sống anh, họ coi anh như cậu con trai ruột thịt trong nhà vậy, căn nhà cũng nhờ bố mẹ cậu đứng tên giúp nên mới mua được, đợi anh đủ tuổi sẽ đổi chủ sở hữu. Chính điều đó đã góp phần gây dựng nên tình bạn tốt đẹp của hai người họ.
"Cậu đi tìm lũ nổi loạn phải không?"
Yoongi cúi gằm mặt xuống, khẽ "ừm" một tiếng.
"Cậu đánh họ? Một mình cậu sao?"
"Đúng vậy"
Hoseok đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, xen chút tự trách, và cả vui mừng một cách khó hiểu nữa. Nước mắt cũng vì vậy mà tuôn ra không ngừng. Nức nở xin lỗi người bạn tri kỉ đã thân thiết với mình từ bé.
Updated 30 Episodes
Comments