5

Với tư cách là một người bạn thân của Jung Hoseok, làm thế nào mà Min Yoongi có thể để yên cho cậu làm lơ mình được cơ chứ? Vì thế cho nên trong một lần chạy năm ki lô mét để luyện tập, Yoongi  đã cố tình nhấc  Hoseok lên, bế cậu chạy vào chỗ vắng người, rồi áp cậu vào thân cây, hạ thấp giọng chất vấn:

"Tại sao những ngày gần đây, cậu lại cố tình tránh mặt tớ?"

"Tớ... tớ..."      Hoseok ấp a ấp úng, cậu thậm chí còn chẳng hiểu lý do vì sao bản thân mình lại có phản ứng như vậy     "Tớ không có tránh mặt cậu mà..."

"Bình thường cậu ăn cơm cùng tớ cơ mà? Tại sao một tuần nay lại không?"

"Tớ... làm gì có đâu..."

"Bình thường mỗi tối, cậu đều đòi ôm tớ ngủ cơ mà? Tại sao mấy ngày hôm nay lại khăng khăng ngủ một mình một giường rồi?"

"Tớ... Yoongi à, nếu chúng ta còn không chạy nữa, rồi về muộn sẽ bị giáo quan trách phạt đó."

"Tớ gánh. Cậu đừng hòng đánh trống lảng."

"Aiya tớ thực sự không có mà... Tớ.... Chỉ là.... Tớ muốn thử xem nếu một tuần không có Yoonie thì tớ sẽ khó khăn thế nào thôi mà. Nhưng đúng là không quen chút nào hết á..."

Yoongi thở dài, xoa đầu Hoseok, rồi lại búng nhẹ một phát là trán cậu.

"Cậu đúng là đồ ngốc! Dựa dẫm vào tớ thì có sao chứ? Cả cuộc đời này, cậu cứ mãi dựa vào tớ đi, đừng hòng thoát khỏi tớ."

"Tớ biết rồi mà, Yoonie, cậu là tuyệt nhất!"

"Mau, lên đây, tớ cõng cậu."

"Không cần đâu tự tớ đi được mà."

"Aiya cậu đúng là đồ ngốc mà! Nếu như không lấy lý do là cậu bị thương ở chân, lỡ đâu thực sự về muộn, bị giáo quan phạt rồi thì phải làm sao? Tớ mạnh miệng vậy thôi, chứ tớ cũng không có rảnh rỗi mà chịu phạt đâu. Không ai muốn bị giáo quan trách phạt cả đâu."

"Ồ,cậu nói cũng đúng. Vậy thì mình đi thôi!"

Yoongi cõng Hoseok chạy thật nhanh, được một lúc thì bắt gặp cả đội. Vì phải chạy tới năm ki lô mét nên ai cũng chỉ dùng vận tốc bình thường để duy trì thể lực mà thôi. Khi nhìn thấy anh cõng cậu, họ không khỏi tò mò, rồi chạy lại hỏi han đủ thứ chuyện. Yoongi và Hoseok cũng như đã thỏa thuận với nhau từ trước, trả lời đám người còn lại vô cùng ăn ý. Khi tất cả mọi người đang thay nhau cõng Hoseok về, đột nhiên có một người bạn hỏi có ai nhớ còn mấy ngày nữa là xuất ngũ hay không? Chưa hỏi thì thôi, hỏi rồi mới hốt hoảng vì không khí vui vẻ khi nãy đã trầm xuống hẳn. Cũng phải thôi, vì trong quân ngũ vui như vậy, cũng ấm áp như vậy, khiến những con người xa lạ cũng dần dần trở nên thân thiết với nhau như vậy. Ấy thế mà chỉ còn hai ngày nữa thôi. Sau hai ngày là ai lại sống cuộc đời của người ấy rồi. Họ sẽ chẳng còn gì liên quan đến nhau, cũng không còn được gặp lại nhau đông đủ như bây giờ nữa.

Vào đêm cuối cùng trong quân ngũ, trước khi xa nhau, họ trao đổi số điện thoại, rồi ngồi tâm sự với nhau suốt cả đêm. Hoseok đã gục vào vai Yoongi ngủ, anh cũng khuyên mọi người nên đi nghỉ ngơi thật sớm, để ngày mai còn về nhà.

Mỗi sự việc xảy đến với chúng ta dù bất ngờ hay không cũng đều đã được sắp xếp từ trước. Mỗi người đến và đi trong cuộc đời của mỗi cá nhân dù tốt hay xấu đều để lại cho chúng ta một bài học. Quá khứ là kỷ niệm, tương lai là phép màu, còn hiện tại là một món quà. Chính vì thế, nếu không trân trọng từng khoảnh khắc lúc này, thì chúng ta sẽ phải hối hận khi nó chỉ còn là hai chữ "đã từng".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play