Chương 4

Ai tuy mất trí nhớ những những vấn đề thuộc về bản năng thì không hề mất đi, cô vẫn biết đọc viết như thường, cô bé còn biết nấu ăn rất ngon. Điều này làm những thành viên trên tàu ban đầu bất ngờ sau đó chuyển sang rất ngưỡng mộ vì họ không cần nhai đống hỗn tạp bản thân làm ra, Law cũng hài lòng vì chi ít hắn không phải chấp chứa thứ vô dụng trên tàu. Ikaku cũng dần dần làm quen với Ai, hai người con gái nói chuyện vẫn dễ dàng hơn là với đàn ông.

Hòn đảo họ đặt chân không có gì nổi trội nên họ tính lấy vật phẩm cần thiết rồi sẽ đi ngay. Ai cần đồ mới vì dáng người bé nhỏ nên không thể mặc vừa trang phục của Ikaku hay đồng phục. Law căn dặn thuyền viên.

-"Nhóc con này cần phải mua đồ. Ngươi chọn người đi cùng đi."

Cô nhóc Ai đang đu bám trên người Bepo nghe có người nhắn tên mình thì lập tức nhìn về hướng Law. Trông có vẻ cân nhắc, cô nhìn một lượt mọi người xong vẫn ôm chặt Bepo, họ cũng ngầm hiểu cô chọn Bepo.

Nhưng nào được, làm sao để một con gấu to lớn mặc quần áo nói chuyện như người đi lang thang trong đảo với một đứa nhóc nhỏ, thế thì chả phải là đang gọi mời sự chú ý, gây chú ý vậy sớm muộn gì hải quân cũng đến.

Law nhăn mặt, không đồng ý. Ai cũng không khá hơn là bao. Dường như giữa hai người đang có tia sét đỏ rực, những người còn lại cũng không biết nên làm gì với đứa nhỏ cố chấp và người thuyền trưởng không có tình yêu thương trẻ em này.

Ikaku là người con gái duy nhất trên thuyền và cũng là người nói chuyện dễ dàng với cô bé ngoài Nepo. Cô đi tới ngay chổ Pepo mở lời mời dịu dàng:

-"Hay Ai-chan đi với chị nha?"

Cô bé nghe vậy thì quay ngoắc đi không thèm tranh chấp với Law nữa. Nhảy xuống người Bepo, tay cầm tay Ikaku xong "Vâng" ngọt ngào với Ikaku,khuôn mặt đáng yêu làm tan chảy trái tim của Ikaku. Law thấy vậy cũng không nói gì, quay đi căn dặn những người khác. Những thuyền viên khác thầm cảm ơn sâu sắc với Ikaku, bình thường họ đã gánh sự khó chịu của Law còn giờ lại thêm một phiên bản khác của Law cũng không tốt tính mấy được mỗi cái đáng yêu.

Ikaku và Ai lên đảo họ đảo từ tiệm này tới tiệm đồ khác, không thể không công nhận cô bé Ai này rất đẹp dù mặc bộ đồ nào cũng rất đáng yêu và xinh đẹp vô cùng. Mấy nhười nhân viên không khỏi trầm trồ trước vẻ điệp mỹ miều này, mới nhỏ xíu mà đã xinh xắn như vậy thì không biết lớn lên có soáng ngôi người đẹp nhất của Nữ Hoàng hải tặc không nữa.

Hai người đi từ sáng sớm đến tận chiều mới về, Ikaku cầm ba bốn túi đồ vẻ mặt rất mãng nguyện tựa như kiếm được món đồ chơi mới vậy, người ngoài không biết lại tưởng cô chơi đá quá liều, cái vẻ mặt phởn phởn này không lệch đi đâu được. Ai ngây thơ không biết gì về tương lai bản thân sẽ biến thành một cô búp bê dưới bàn tay của Ikaku, trên tay cầm kem chanh vừa dụ được Ikaku mua bằng vẻ mặt của mình.

Lúc cả hai về thì người đón bọn họ là thuyền trưởng của họ với một vẻ mặt không tồi tệ hơn. Một đứa con gái đi mua sắm đã là khủng bố lắm rồi bây giờ là hai đứa đi từ sáng tới chiều, bao bốn túi đồ tay cầm không ngớt, một đứa thì phơn phởn một đứa thì ngây ngô không biết gì.

Tuy tàu không phải dạng nghèo, bình thường trang phục của mọi người trên tàu đều được đặt may riêng, tiền không thiếu nhưng cái dạng tiêu tiền phung phí như hai người này thì hết nói nỗi. Chấp chứa một đứa nhóc được mỗi tài nấu ăn ngon còn lại thì thiệt hại đếm không xuể chưa gì đã mấy một đống tiền.

Ikaku thấy thuyền trường mình vì ngây ngô không để ý sắp mặt mà chào mừng như đúng rồi:

-" thuyền trưởng! Chúng tôi vừa về mua được nhiều đồ tốt lắm." Gương mặt mãn nguyện bao nhiêu phần thì nhìn lại gương mặt của thuyền trường mình thì biết rằng bản thân khó sống rồi.

-"Hai người được quá ha" lời được thốt ra tựa như gặn giọng nghiến răng mà thốt ra, gương mặt nhăn nhó, quầng thâm dưới mắt đặm kèm với gương mặt bị che dưới chiếc mũ lông đốm. Nhìn mà doạ người, câu nói cũng không hề có ý định tốt lành. Ikaku thấy anh hỏi vậy thì liền khâu mồm mình lại luôn, sợ nói thêm câu nào nữa thì đầu chắc chẳng còn trên cổ.

-" Vâng. Trông mặt chú không tốt lắm, tôi có kem này chú ăn không tôi nhường cho"

Giọng nói ngây thơ nhưng ngây thơ này rất gợi đòn. Nhìn Law lại chả khác gì bọn bắt nạt giành đồ với trẻ em. Law ngày càng đen mặt nhìn đứa nhóc không biết điều này, tranh chấp với con nít chả được lời ích gì. Hắn kệ cô luôn.

-"Thuyền trưởng mới có 24 tuổi thôi, em đừng gọi là chú, gọi là anh hiểu không ?" Ikaku khi nghe nhóc con gọi vị thuyền trưởng đẹp trai anh minh của mình là chú thì liền giải thích nhắc nhở cô bé. Cô nhóc này mở miệng "ô" như kiểu bất ngờ lắm.

Law từ bực chuyển sang nản luôn, không biết số anh như nào lại phải gánh của nợ này. Giọng nói ngây thơ này lại tiếp tục với câu hỏi hồi nãy vì nghĩ gọi sai nên anh không trả lời:

-"Trông mặt anh không tốt lắm, tôi có kem này chú ăn không tôi nhường cho."

Chính thức nổi đoá, Law gầm lên:

-"MẤY NGƯỜI CÚT LÊN TÀU HẾT CHO TÔI."

Ikau thấy vậy mồm miệng " vâng" lớn xong ôm nhóc con cùng đống đồ chạy lên tàu gấp rút, ở lại lâu đầu chẳng còn ở cổ.

Đêm đó, tất cả thành viên trên tàu được chiêm ngưỡng tài nấu ăn của Ai. Món cô nấu được gọi là ăn cũng ngon nhưng ngoại hình món ăn lại bình thường, cô gái này nên được đánh giá theo kiểu " tốt gỗ hơn tốt nước sơn" vẻ ngoài bình thường nhưng hương gị tuyệt đỉnh, đến cả Law người bình thường không ăn nhiều bây giờ cũng đặt cách ăn nhiều hơn một tí. Những thuyền viên khác không ngừng khen ngợi:

-"Bé Ai nấu ăn ngon tuyệt đỉnh!! Như đi ăn nhà hàng"

-"Huhu Ai-chan cảm ơn em, anh tưởng anh phải nhai "thứ kia" cả đời rồi chứ" Nhìn anh ta khóc lóc như vừa vớt được vàng.

-"Ai-chan của chị đúng là cô bé vừa đáng yêu vừa tài giỏi!!" Nói rồi Ikaku ôm chầm cô vào lòng mình, muốn làm của riêng.

-" Em cũng không biết sao nhưng chắc nó là thói quen hồi trước." Cô bé được ôm trong người của Ikaku nói với vẻ mặt vui vẻ.

-" Vậy chắc ngày trước em làm đầu bếp ấy nhỉ" Một thuyền viên khác lên tiếng, không ngừng cảm thán.

-"Chắc vậy, em cũng không biết nữa." Cô bé cười nhạt, đôi mắt xanh sâu thẳm như đáy đại dương không rõ ý nghĩ.

Law nhìn chầm chầm cô nhóc kì lạ, nhìn không thấy điểm gì khác thường nhưng cứ cảm giác kì lạ không giống đứa trẻ bình thường. Sau đó Law cảm thấy bản thân có vẻ đa nghi qua mức nhưng cũng cần quan xét thêm. Đêm đó chắc là đêm vui nhất từ trước đến giờ của Ai,cảm nhận được sự yêu quý từ các thuyền viên đã xoa dịu phần nào sự sợ hãi trong lòng kẻ cô độc này.

Hot

Comments

ST_Azrilder

ST_Azrilder

Quá hay, quá hấp dẫn, cho 1 like 👍

2024-06-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play