Khi cô rơi xuống nước, những thuyền viên khác kinh hãi chạy về hướng thuyền trưởng của họ đang đứng.
-“Thuyền trưởng sao anh quăng con bé xuống nước vậy!?”
-“Trời ơi Ai-chan.”
-“Để tôi nhảy xuống cứu con bé.”
-“IM LẶNG HẾT CHO TÔI,Ở YÊN ĐẤY !” Law hét lớn, trừng ánh mắt nhìn tất cả mọi người đang hoảng loạn.
Ai vùng vẫy dưới nước, ngoi lên rồi lặn xuống, tay chân loạn choạng , miệng kêu cứu, nước cứ từ đó mà tràn vào khoan miệng. Cô không biết bơi, càng vùng vẫy thì bản thân cứ như bị lực hút kéo xuống, ánh mắt nhìn Law tựa lời cầu cứu. Đáp lại cô là hình ảnh khuôn mặt bị che lấp phần nào của Law đang mỉm cười . Kế bên là đám thuyền viên vẻ mặt hoảng loạn, ai nấy cũng muốn nhảy xuống cứu cô nhưng họ chẳng dám cãi lời thuyền trưởng. “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi làm gì sai ưa?” Ai thầm nghĩ trong lòng, càng nghĩ trái tim cô tựa như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua, đau thật sự rất đau, cảm giác này còn đau hơn lúc cô hoán đổi vết thương với Shachi và Penguin.
Việc vùng vẫy làm cô mất sức, khung cảnh xung quanh dần mờ dần, tay chân không còn sức lực, cứ thế chìm xuống dòng nước lạnh giá.
-“Room” Một không gian màu xanh dần phóng to.
-“Shambles”. Hình ảnh cô nhóc liền xuất hiện trên bờ, dựa vào cơ thể của Law. Anh ôm cô vào lòng , ánh mắt dịu lại, Law đã xác nhận được lòng của mình về cô gái nhỏ này.
Mọi người hú hồn một phen, không ai dám nghĩ Law có thể hành động như thế. Trong mắt các thuyền viên Law bao giờ cũng là người điềm tĩnh, không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ, hơn hết anh là một thuyền trưởng đáng kính của họ, tất cả tin tưởng anh hết mực, trong lòng họ luôn nghĩ rằng anh làm vậy hẳn là có lý do.
Người cô ướt sũng, khi dựa vào Law làm chi áo tay dài màu vàng chính giữa áo có in logo của băng Heart cũng bị ướt phần nào. Law một tay ôm cô đứng dậy, một tay cầm thanh Kikoku gác lên vai đứng dậy. Mắt lướt nhìn mọi người:
-“Được rồi lên tàu thôi, tối nay chúng ta đón tiếp thành viên chính thức.” Nói rồi anh ung dung lên tàu trước những ánh mắt khó hiểu, chấm hỏi của các thuyền viên. Tuy không hiểu gì nhưng Shachi cũng đứng dậy, đi theo thuyền trường , quay đầu nhìn đám người hoang mang:
-“Mấy cậu không tính đi à? Muốn ở lại chơi với hải quân sao?” Nói chuyện với gương mặt hết sức gọi đòn.
Những người khác bắt đầu định hình những thứ đang diễn ra, bọn họ cuốn gói chạy theo Shachi và Law lên thuyền. Bepo vừa chạy vừa không hiểu hỏi lại:
-“ Rốt cuộc chuyện này là sao?”
-“ Cậu hỏi tôi rồi tôi hỏi ai??” Penguin đi kế bên tức giận đáp.
-“Tôi xin lỗi.” Chú gấu gục đầu, buồn bã xin lỗi.
——————————————————————————
Law ôm theo Ai bước vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, bản thân thì đi kiếm cái áo khác để thay.
Lúc này cũng đã chiều tà buông xuống, mặt trời dần lặn xuống biển. Law đang ngồi trên ghế , tay lật từng trang sách thì bỗng “Cốc cốc” từ phía cửa vang lên. Anh lười biếng, mắt vẫn đang đọc cuốn sách trên tay, giọng điệu lười biếng:
-“ Chuyện gì?”
-“Thuyền trưởng, Ai-chan tỉnh lại chưa ?” Đó là giọng nói của thuyền phó Bepo.
-“Chưa, có chuyện gì sao.” Law hướng ánh mắt về phía cửa.
-“Không có gì chỉ là khi nãy anh nói có thuyền viên mới mà Ai-chan chưa tỉnh nên Shachi và Penguin tính vào bếp nấu đồ ăn lát mở tiệc.” Cậu gấu báo cáo cho Law về bữa tiệc chào mừng thuyền viên mới.
-“Được rồi, nào xong kêu tôi một tiếng là được.” Law đảo ánh mắt về lại cuốn sách đnag gian dỡ.
-“Aye-Aye tuân lệnh thuyền trưởng.” Bepo nói xong thì di chuyển về phía bếp , nơi mọi người đang chuẩn bị mở tiệc.
————————————————————-
Một lát sau, thân thể trên giường bắt đầu có phản ứng. Ai nhíu mày trước ánh sáng từ bóng đèn, từ từ cô mở mắt. Cô ngồi phắc dậy, hình ảnh mờ đang dần trở nên rõ ràng hơn.
-“Giường sao?” Cô hoang mang nhìn bản thân đang nằm trên chiếc giường. “Cạch” âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của Ai, tiếp đó là một giọng nói trầm thấp vang lên nối tiếp.
-“ Tỉnh rồi sao?” Anh chàng đống cuốn sách lại, đưa mắt nhìn cô nhóc trên giường của bản thân.
-“L..Law?” Ai hoang mang nhìn Law rồi đảo mắt nhìn xung quanh, thì ra là bản thân ở trong phòng của anh.
-“ Có vẻ như cô ổn, được rồi chúng ta vào chuyện chính thôi.” Ánh mắt Law trở nên nghiêm túc, gương mặt điểm tĩnh nhìn Ai.
Ai khó hiểu, nhăn mặt, nheo mắt nhìn Law, cô không hiểu bản thân đã mang tội gì đã khiến anh chàng này không do dự quăng cô xuống biển xong lại đem cô lên.
-“ Tôi biết cô không hiểu vì sao tôi lại quăng cô xuống biển.”
Vừa dứt lời thì đón tiếp Law là ánh mắt cá chết của Ai, hiện tại không chỉ là không hiểu mà là bực, trước giờ cô không ác cảm với vị thuyền trưởng trước mặt này nhưng hiện giờ thì có rồi, cô muốn cạp cái đầu của hắn. Law tiếp tục lên tiếng:
-“ Trước tiên thì tôi cũng cảm thấy bản thân làm việc đấy cũng quá đáng nhưng tôi sẽ không xin lỗi.”
Chính xác rồi, tên này rất khó ưa, cơn lửa ngày càng bùng cao hơn trong lòng cô. Ai nắm chặt bàn tay, cắn môi, cơn lạnh từ bộ quần áo ướt sũng tiếp đó là lời nói như muốn đấm vào tai của Law thật khiến cô muốn chửi.
-“Mong cô thông cảm vì tôi là thuyền trưởng, với vai trò là một thuyền trưởng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho tất cả thuyền viên của mình, tôi không thể tự tiện cho một người không rõ lai lịch tự do trên tàu trước khi tôi đảm bảo người đó không gây hại cho thuyền viên của bản thân.” Law nói chuyện nghiêm túc nhìn thẳng vào Ai.
Ai không nói lên thành lời trước tình cảnh hiện tại, thì ra bản thân chưa bao giờ có được sự tin tưởng của anh sao? Môi cô trở nên khô khốc lại, cảm giác ở lồng ngực có gì đó đang nhói lên, dây thần kinh của cô như bị dừng lại. Thật lòng cô ghét cảm giác này vô cùng.
Chưa để cô lên tiếng thì Law nói tiếp:
-“ Sở dĩ tôi ném cô xuống biển vì khi thấy cô chữa trị cho Sachi và Penguin tôi nghĩ rằng cô có năng lực trái ác quỷ theo đó là việc cô bảo bản thân mình mất trí nhớ nhưng khi ấy lại sử dụng năng lực trái ác quỷ khiến tôi nghi ngờ nên tôi đã ném cô xuống biển để kiểm chứng khi cô chìm xuống nước mà không có dấu hiệu gì như bỏ chạy giống những kẻ gián điệp thì tôi đã công nhận cô, hiện tại thì tôi tin tưởng cô rồi.” Law nói một lèo không ngừng nghĩ, anh nhìn sắc thái trên khuôn mặt cô biến đổi liên tục. Ban đầu là hoang mang tiếp đó là giận dữ sau đó lại là như sắp khóc còn giờ thì ngu luôn.
Ai mở to đôi mắt chấn động không hiểu nãy giờ anh ta đang nói cái gì, tuy cô thật sự hiểu ý mà Law muốn nói nhưng thật tâm cô không muốn hiểu thay vào đó là cô vẫn muốn cạp đầu tên này. “Ném mình xuống biển để kiếm chứng mình có phải gián điệp..a tên này quả thật là thuyền trưởng tốt nhưng cách đối nhân xử thế này thật khiến người khác muốn cho xuống lỗ.”
Đến cuối cùng cô vẫn hít một hơi sâu rồi thở dài. Cô ngước mắt lên nhìn Law:
-“ Thế đến cuối cùng thì anh muốn làm gì?”
-“ Hiện tại thì tôi tin tưởng cô và theo tôi nghĩ thì cô sẽ không nói ra vì sao bản thân có thể sài được năng lực hoặc là sử dụng năng lực theo bản năng gì đó đâu.”
Ai nhìn anh nói mà thầm nghĩ:”Quả thật cô không có ý định nói, kí ức rời rạc này không đủ để nói lên điều gì.”
-“ Được rồi.” Law nhìn cô không nói gì thì chống tay đứng lên. Ai nhìn anh đứng lên, ánh mắt cô thay đổi, không phải là giân dữ hay gì khác chỉ là đơn thuần nhìn thấy một thứ gì đó quen thuộc.
Law đứng dậy đi tới trước giường của Ai, cả hai nhìn nhau:
-“Chào mừng thuyền viên mới lên tàu Polar Tang của băng hải tặc Heart, tôi là Trafalgar Law, là thuyền trưởng của em.” Law nâng vành môi lên tạo thành một nụ cười chào đón Ai, cô mỉm cười đáp:
-“Chào anh, em là Ai rất mong được giúp đỡ.”
Comments
Tsuki Yuki °~°
truyện thật sự rất hay mong bạn sẽ ko drop 🥰😘
2024-06-11
0