Lúc này trận chiến cũng đã kết thúc, đám hải quân nằm lăn lóc dưới đất tàn tạ, các thuyền viên trong băng đa số là bụi bẩn, xước nhẹ , chỉ có Shachi và Penguin hăng máu nhào đánh mà không để ý bản thân bị thương. Người thì có vế thương ở tay trái, người thì quần bị rách vết thương dài ở đầu gối. Law không dính lấy một hạt bụi chứ nói gì vết thương. Lúc kết thúc Law để ý thấy hai chàng trai liều mạng thì cũng có phần tức giận nhưng vết thương nhỏ nên anh cũng không quát mắng chỉ cảnh cáo bọn họ. Bepo lúc thấy Ai liều kêu gọi cô bé:
-“Ai-chan ơi, em có sao không?”
Giọng nói của Bepo như kéo cô bê về hiện thực, giật mình:
-“Hả?”
-“Em có sao không?”.Bepo nghĩ cô bé không nghe nên hỏi lại.
-“À..Ừm em không sao.”Cô bé hoàn hồn đáp, vừa đáp vừa lia mắt nhìn mọi người rồi nhìn Shachi và Penguin đang bị Law cảnh cáo.
-“Trận chiến kết thúc rồi sao?”
-“Aye-Aye đúng v…” Bepo tính kể về tài năng của Law khi nãy anh đánh nhau với hải quân thì Ai lập tức hỏi tiếp.
-“Bọn họ đang làm gì vậy” Tay của Ai chỉ về hướng nhóm của Shachi.
Bepo quay sang nhìn bọn họ xong đáp:
-“Khi nãy hai người họ đánh đấm mà không chú ý bản thân nên thuyền trưởng giận rồi.”
Nghe Bepo nói, Ai nhìn xuống chân tay vết thương của họ, cô muốn xác thực đó có phải là trí nhớ của mình không. Ai gật đầu với Bepo như kiểu hiểu rồi.
Những thuyền viên khác đang bưng đồ lên thuyền nhanh chóng vì dù gì chổ này bị hải quân tấn công nghĩa là không còn an toàn để dừng chân lâu. Shachi và Penguin vẫn đang quỳ gối kế nhau trước thuyền trưởng, vẻ mặt ăn năn mồm miệng xin lỗi. Ai tiến lại gần chổ họ, Law nghe tiếng bước chân liền nhìn xuống thấy nhóc con đang đứng kế mình.
Dưới chiếc nón lông đóm che nữa khuôn mặt, ánh mắt Law nheo lại, anh nghĩ nhóc con này có lẽ sợ hãi trận chiến hồi nãy mà đi kiếm người bảo vệ, hoặc thương sót nhóc hai con báo trước mặt. Bỗng cô giơ hai tay lên, hai bàn tay chạm lên má Shachi và Penguin làm hai người ngạc nhiên , còn Law nhìn cô như đang muốn xem cô tính làm gì.Ai nhắm mắt lại, một luồn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện trên bàn tay Ai rồi nó như dòng điện, chạy xuyên khắp cơ thể của Shachi và Penguin. Law bất ngờ, cặp đồng tử mở lớp, môi khép hờ. Hai người trước mặt cảm nhận được có thứ gì đó vừa xẹt qua cơ thể họ, cơn đau từ vết thương bỗng biến mất, từ chổ vết thương đang dần khép lại rồi độ nhiên biết mất như chưa từng có vết thương ở đấy.
Không chỉ cả 3 ngạc nhiên mà những thành viên khác gần đó thiếu điều đồng tử rơi khỏi nhãn cầu khi nhìn về phía họ. Vết thương trên cơ thể Shachi và Penguin biến mất, họ không thấy đau tính mở miệng nói gì thì bàn tay của Ai giật ra khỏi mặt họ kèm theo là tiếng kêu nhỏ:
-“a” Ai mở to đôi mắt,lập tức nhắm nghiền mắt. ngồi khuỵu xuống đất, ôm lấy chân tay cảm nhận được cơn đau ở chân và tay của bản thân. Cô nhóc mặc một chiếc áo tay dài và một chiếc váy ngắn xếp ly, chân mang vớ trắng cao hầu như ít lộ da thịt để che đi cái nắng khắc nghiệt ở đảo Sun này. Nhưng ở vị trí tay và chân, hình ảnh máu loang ra dính lên vớ trắng và chiếc tay áo. Ai không khỏi nhăn mày gì đau đớn cô thầm chửi “ đúng là bịp bợm, bảo không đau mà.”
Law thấy tình hình thì liền bỏ kiếm xuống kế bên,kéo cô đứng dậy, giữ chặt cô lại, lập tức xoắn chiếc tay áo lên và kéo một bên ống vớ xuống. Quả thật là giống y chang vết thương khi nãy trên người Shachi và Penguin, “dịch chuyển vết thương sao?, con nhóc này ăn trái ác quỷ?” Law thầm nghĩ.
Những người khác xúm tụm lại quanh hoi xem tình hình, Ai khi này mới nhận biết tình hình đã bị Law giữ chặt, cô nhìn lên thấy ánh mắt anh ta lạnh lùng, chân mày nhăn lại, tính nói gì đó thì đột nhiên gương mặt Law lại giãn ra, mắt mở to ngạc nhiên nhìn cô. Ai đang hoang mang thì đột nhiên từ vị trí vết thương đột nhiên xuất hiện những tia sáng màu xanh lam bảo phủ rồi từ từ các tia sáng bay lên rồi biến mất hẳn. Không chỉ Law bắt ngờ mà giờ thì mắt cô cũng thiếu điều cũng rơi ra ngoài, miệng khô khốc:
-“Cái quái gì đây???” Cô hoang mang tự hỏi . Không ai trả lời cô vì chính họ cũng không biết chuyện gì đang diễn ra.
Đến khi những tia sáng cuối cùng biến mất thì vết thương cũng không còn nữa, trở lại thành một làn da trắng sữa không tuỳ vết, không còn cảm nhận được miếng đau đớn nào nữa nhưng vết máu ở tay áo và vớ vẫn còn, thể hiện cho thấy rắng cô đã từng bị thương. Ai đảo mắt từ chân mình, lên tay mình xong quay lên nhìn Law.
Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của Law lập tức được thu vào tầm mắt của Ai, cô tính mở miệng nói gì .Law kéo mũ xuống, đứng dậy, cánh tay cô đang được Law cầm làm cô bị kéo theo bỗng lên. Law tách khỏi vòng quay bởi thuyền viên của mình, bọn họ người nào người nấy nhìn về hướng thuyền trưởng mình với nét mặt khó hiểu. Anh ta đi về hướng con tàu của băng đang nèo đậu. Ai hoang mang nhìn Law kéo mình đi thì đột nhiên Law dừng lại. Bỗng chốc Ai cảm giác bản thân lỡ lửng giữa không trung, ánh mắt kinh ngạc nhìn Law, tại sao lại làm vậy với cô.
Law cầm cánh tay cô ném thẳng cả người cô xuống biển.
Comments
^<Nhoi>^
Đồ độc ác, ném con nhà người ta xuống biển :)
2024-06-11
0