Họ tiếp tục hành trình của mình, tiến tới hòn đảo tiếp theo. Bepo xác định được hòn đảo tiếp theo tên là " Sun" đúng như cái tên ánh nắng ở đây cực kì gắt, đủ để chín cả trứng gà.Gấu thì hên xui.
Bepo chú gấu hoa tiêu với bộ lông dày nằm xuống sàn của tàu ngầm mà thở hòng hộc, mồ hôi chảy không ngừng, vừa than:
-"N..Nóng quá!!!"
Shachi và Penguin thấy cậu ta than hoài cũng bực mình:
-"Biết nóng rồi đừng than nữa!!!"
-"Tôi xin lỗi" Chú gấu ảo não, buồn bã xin lỗi
-"Cũng không trách được cậu ấy đâu, lông dày cỡ đó không nóng cũng lạ" Ai đi từ dưới nhà bếp lên với một thứ gì đó.
-"Em đem nước giải khát này, mọi người uống đi" Giọng nói thiên thần cứu cánh Bepo khỏi cơn nóng kinh khủng, cậu ta nhảy vào lấy ly nước uống một mạch. Shachi với Penguin mỗi người lấy một ly nước, vừa uống vào mọi cơn nóng khát như tan biến:
-" Cảm ơn em nhiều lắm Ai-chan". Cả ba đồng loạt lên tiếng như được vớt từ chảo lửa lên.
-" Anh tưởng anh sắp chết rồi,huhu cảm ơn em" Bepo uống sạch ly nước của mình xong lấy tiếp ly khác.
Thuyền trưởng của họ, người dành cả quãng thời gian vừa qua ở trong phòng nghiên cứu hết cuốn sách này đến cuối sách nọ làm căn phòng trông rất hỗn độn. Khi Law đi ra khỏi phòng thì anh thấy ở dãy hành lan cảnh một con gấu bụng to, tay thì hết lấy ly nước này tới ly nước nọ nốc vào họng không biết điểm dừng. Ba người xung quanh mỗi người một ly nước, dưới chân bọn họ là một bãi tàn ly trống.
Law cũng ngầm cảm thán:" con nhóc vài ngày trước còn sợ hãi bọn họ mà giờ hoà tan luôn thật biết cách biến lạ thành thân.”
Thấy thuyền trưởng đi ra cả hai người một gấu lên tiếng gọi " thuyền trưởng" ý ới, cô nhóc nhỏ không có động tĩnh gì là sẽ gọi thuyền trưởng, cô nhìn anh rồi cười rất tươi. Law không thèm để ý, anh nhìn Bepo rồi hỏi:
-"Bảo giờ tới đảo tiếp theo."
-" Chúng ta đang đi trong khu vực đảo đó nên nhiệt độ nóng như hiện tại, ước chừng 10 phút nữa sẽ tới đó thuyền trưởng." Hoa tiêu tài giỏi lên tiếp đáp thuyền trưởng mình.
Law gật đầu không nói gì, anh tính quay lại phòng thì nhìn lại bọn họ rồi nói:
-" Các cậu cũng dẹp bãi hỗn độn đó đi." Rồi quay vào phòng mình.
Cả hai người một gấu liền dạ vâng như hiểu rồi. Cô nhóc khi nãy cười với thuyền trưởng thì quay lại nhìn bọn họ, ý cười trên khuôn mặt trông không còn là cười rồi. Cô nhìn cả ba rồi lên tiếng:
-" Em nấu rồi mấy anh dọn nhé." Cô cười rất tươi nhưng sâu trong ánh mắt hiện lên như kiểu ra lệnh mấy người dọn đi.
Chưa để bọn họ loaing xong thì cô bỏ đi vào bếp. Ai dự định sẽ nấu bữa nhẹ cho thuyền trưởng của mình. Và một vấn đề phát sinh, tủ lạnh trốn trơn. Cô bé cười và thầm nghĩ " con chuột màu trắng to đùng mồm hay xin lỗi đã động tay qua rồi". Cô thở dài, gương mặt chán nản. Ai lên danh sách những món cần mua như thực phẩm, nguyên liệu nấu ăn rồi đi báo cho thuyền trưởng.
" cốc cốc" Âm thanh gõ cửa phòng thuyền trưởng vang lên. Law nghe thấy thì mở giọng trầm thấp xen lẫn lười biếng trả lời.
-" Có chuyện gì?"
-" Thuyền hết đồ ăn rồi ạ, em báo anh danh sách
những món cần mua."
-" Vào đi" Law không hiểu vừa mua đồ ăn ở đảo gần
trước cách đây có hai ngày tại sao lại hết nhưng với tư cách thuyền trưởng anh không chi li với các thuyền viên của mình.
-“Em gửi” Ai đưa một bảng danh sách tương đối cũng dài, đa số là đồ ăn và gia vị nấu ăn, có cả ly, tô chén mới do đồ cũ bị mấy thuyền viên làm bể nát hết rồi.
Law liết nhìn danh sách có một khoảng anh thắc mắc tại sao lại mua chanh rất nhiều. Chanh được ghi trong danh sách cũng phải cỡ hai đến ba bao.
-“Tại sao chanh lại nhiều như vậy?” Law hỏi Ai.
-“ Tại chanh tốt cho sức khoẻ với đến những nơi nóng nực thì em có thể làm nước chanh cho mọi người giải nhiệt.” Ai trả lời, gương mặt bình tĩnh.
Law thấy cũng hợp lý với bản chất anh không bao giờ tiếc tiền với thuyền viên của mình nên anh cũng không bận tâm.Anh nào biết răng tại cô thích chanh nên mua một đống cho bản thân chứ nào phải vì mọi người như lời vừa thốt ra.
-“ Được rồi, đến đảo Sun thì đi mua đồ bổ sung theo danh sách.” Anh lười biếng đáp
-“Vâng” cô trả lời thuyền trưởng rồi tính đi ra khỏi phòng thì nghe anh gọi.
-“Cô có biết gì về cái này không?”Law hỏi tay vừa cầm sợi dây chuyền của cô.
-“Em không biết, lúc thức dậy ở đây nó đã ở trên người rồi.”Cô suy nghĩ đôi chút xong đáp Law. Nhìn đống sách trên bàn, cô biết rằng anh chàng này đã đọc hết đống đó chỉ để dịch dòng chữ trên sợi dây chuyền.
-“Ừ, đi ra ngoài đi.”Anh ngã người lên ghế, mắt nhắm nghiền mệt mõi.
Ai đi ra ngoài, cô vừa đóng cánh cửa lại thì trên môi nở lên nụ cười kì lạ, sau đó liền lập tức thay đổi thái độ mà đi về căn bếp quen thuộc, chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả tàu.
Lúc này Law cũng mở mắt nhìn về hướng cửa, một suy nghĩ loá lên.
Comments
Mack Werz
Truyện tuyệt vời, tác giả có tài viết đấy! ❤️
2024-06-09
0