Chương 14

Đêm đó, tàu Polar Tang nổi trên mặt biển. Biển lặng, bầu trời ánh sáng muôn vàn ngôi sao toả sáng dưới mặt biển, từng con sóng đẩy những ngôi sao vào mạn tàu. Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng người say giấc nồng, giọng ca thiếu nữ nhẹ nhàng ngân nga giữa đêm:

“求め探して 彷徨って やがて詠われて

幾千 幾万 幾億の旋律となる

いつか失い奪われて 消える運命でも

それは忘れられることなき物語

指先を絡めて 触れる誰かの夢

刻まれた想いの こだまだけが響く

言の葉を紡いで 微睡んだ泡沫

旅人の名前を 御伽噺と云う

求め探して 彷徨って やがて道となり

幾千 幾万 幾億の英雄は往く

いつか失い奪われて 消える運命でも

それは忘れられることなく 此処に在る

求め探して 彷徨って やがて詠われて

幾千 幾万 幾億の旋律となる

いつか失い奪われて 消える運命でも

それは忘れられることなき物語”

-“Sao lại dừng?.”

Law đừng phía sau Ai, không biết anh đã đứng đó từ bao lâu nhưng có vẻ là đứng lâu rồi. Chàng trai có ý cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cô gái nhỏ cao hơn lang can thuyền một chút, hai tay gác lên lang can, cả người trước dựa vào lang can nhìn ra hướng biển trước mặt, cô mặc chiếc áo hoodie đen dài qua đùi một chút, đội nón của chiếc hoodie qua đầu, Law không thấy được biển cảm hiện tại của Ai. Khi anh lên tiếng hỏi cô gái nhỏ không có vẻ gì là bất ngờ, cô thư thả từ từ mở mắt lên, sau đó lên tiếng hỏi:

-“Anh muốn gì?.”

-“Không có gì chỉ là đi hóng gió thì tình cờ gặp thêm một cô nhóc đêm khuya không ngủ đi ra mạn thuyền hát thôi.” Law gãi đầu, ánh mắt lười biển đổi sang hướng khác. Ai không thèm trả lời.

-“Tôi không nghĩ rằng em biết hát đây.” Giọng điệu giễu cợt.

-“Đấy chỉ là một hình thức để giải trí tinh thần thôi.” Ai từ từ chống cầm, mắt hướng lên nhìn trời.

-“Em cũng không nghĩ thuyền trưởng của mình sẽ rảnh rỗi đến mức đêm khuya không ngủ đi vòng vòng đâu nhỉ? Coi chừng mai thuyền viên lại nhầm tưởng anh là gấu đồng loại với Bepo đây.” Cô vừa nói miệng cười nhếp mép.

-“Mồm miệng cũng sắc bén thế nhỉ? Tôi thấy tính cách của em với cơ thể em không được đồng nhất.” Law nhướng mày.

-“Vậy sao, chính tôi cũng cảm thấy vậy.” Ai quay người lại, hai tay đặt lên lang can, mắt nhìn Law, mỉm cười nhưng trông ánh mắt Law thấy lên đấy không phải ý cười.

-“Anh nghi ngờ tôi à?” Ai cười cười, híp mắt lại, đi lại trước mặt Law.

-“Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ thuyền viên của mình.” Law đặt tay lên đầu Ai, tay xoa xoa đầu cô, mặt anh nghiêm túc. Bỗng nghe tiếng phì cười của Ai.

-“Ha..haâh Không ai nói với anh rằng gương mặt của anh khi lông mày giãn ra rất đẹp sao…haha” Một tay che miệng cười nhẹ, gương mặt hiện lên nụ cười ấm áp, Law không hiểu cô gái này đang nghĩ gì nhưng thấy nụ cười thật lòng của cô anh an tâm hẳn.

-“Được rồi.” Ai vừa nói, tay giơ lên đầu mình, vỗ mạnh,đẩy cái tay của thuyền trưởng ra khỏi đầu mình. Cô thay đổi thái độ:

-“Em cũng buồn ngủ rồi, em vào trước đây, anh cũng nên đi ngủ đi không thì mai lại thành gấu trúc.” Cô duỗi vai, lên tiếng rồi chuyển hưởng bước vào bên trong thuyền, Law thấy vậy cũng phì cười nhẹ rồi bước theo cô.

Bên trong con thuyền ấm áp hơn gió lạnh bên ngoài. Vì phòng của thuyền trưởng và phòng nhóm của cô kế bên nhau nên họ đi chung một đoạn. Đến trước cửa phòng Ai, cô đặt tay lên tay nắm cửa rồi kéo xuống:

-“Ủa??” Ai hoang mang, rồi cô kéo mấy lần nữa cửa vẫn không mở được, bất giác môi cô được kéo lên, đôi mắt mở to, nguyên dấu chấm hỏi hiện rõ trên mặt. Law thấy cô gái nhỏ cứ đứng trước cửa kéo tay nắm cửa lên xuống hoài thì anh cũng đi lại xem.

-“Sao vậy?” Law liếc mắt nhìn Ai đang có dấu hỏi trên mặt.

-“Hình như… bọn hoi khoá từ bên trong rồi.” Ai nhìn qua Law với vẻ mặt cầu cứu, đầu cô đang thầm nhớ nhung người nhà cụ thể là đang “Máaaaaa”.

-“Theo tôi nhớ thì giờ trời có sập bọn họ cũng không dậy để mở cửa cho em đâu.” Law nghĩ ra thứ gì đó trong đầu.

-“Vậy là đêm nay em sẽ được ngủ ngoài hành lang rồi.” Law nhướng mày, nhếch mép cười với cô gái nhỏ trước mặt.

-“…” Ai hạ cánh miệng xuống, ánh mắt liếc lên nhìn Law.

-“… Rồi rồi, tạm thời tối nay em ngủ ở phòng tôi đi.” Law thấy biểu cảm Ai đa dạng của Ai có phần hài lòng.

-“Xem ra anh vẫn còn nhân tính.” Nghe Law nói dứt câu thì cô đã chạy ùa vào phòng Law.

Law lúc này”…” , anh thở dài rồi đi vào phòng mình.

-“Thế đêm nay em ngủ ở đâu.” Đây chắc là lần thứ mấy cô vào phòng Law, căn phòng đơn giản, một bàn làm việc, một ghế sofa, một chiếc giường đơn .

-“ Em ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở Sofa.” Law nhàn nhạt nói rồi anh leo lên ghế Sofa nằm, chân anh gác lên thành ghế sofa,đặt mũ lên khuôn mặt, anh nhắm mắt. Ai leo lên giường, nhìn chàng trai không thể không cảm thán “chân dài quá ha”.

Cô nằm xuống chiếc gối mềm, đắp chăn lên nữa người, cả chiếc chăn mang theo mùi hương của Law, người thuyền trưởng cô tin tưởng. Ai xoay người quay vào góc tường, nhẹ giọng nói:

-“Ngủ ngon.” Dưới chiếc nón lông trắng, gương mặt chàng trai khoé miệng nâng lên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play