-“Thuyền trưởngggg!!!” Tiếng kêu réo um sùm kèm theo là tiếng đập cửa. Law bị kéo ra khỏi giấc ngủ, đêm qua nằm trên sofa quả thật không thoải mái tí nào thêm đó lại bị gọi dậy bằng những tiếng đập cửa ồn ào làm tâm trạng anh thêm phần khó chịu. Anh chồm người đứng dậy, mắt cố gắng hé mở lên, vì mới thức dậy nên đôi mắt có phần bị choáng bởi ánh sáng chiếu vào làm anh phải nhíu lại.
Law đi đến cửa, nơi mà từ nãy tới giờ vẫn không ngừng tiếng kêu réo và đập cửa. Law mở cửa, trước mắt anh là chú gấu Bepo hốt hoảng:
-“Thuyền..thuyền trưởng đêm qua.. qua anh có thấy Ai-chan đâu không? Hôm qua tôi không thấy con bé về phòng!” Cậu gấu hoảng hốt, mặt mày nheo lại, tay hơi khép lại sợ hãi. Thật lòng chú gấu cũng không muốn gọi thuyền trưởng dậy nhưng cậu đã tìm khắp tàu vẫn không thấy cô gái nhỏ đâu, chỉ còn mỗi cách hỏi thuyền trưởng của mình thôi.
-“tch.. đêm qua Ai-ya ở chổ tôi, các cậu khoá cửa phòng nên tôi kêu vào ở tạm phòng tôi.” Law tặc lưỡi khó chịu nói, anh nép người qua cho Bepo thấy cô bé nhỏ đang nằm trên chiếc giường.
-“M..May quá, làm tôi rớt tim ra ngoài.” Bepo thấy Ai trong phòng Law thì mừng rỡ, nét mặt rạng rời như thấy vị cứu tinh cuộc đời mình. Law chán nản thở dài , anh nép người qua cho Bepo đi vào phòng. Law đi lại chiếc sofa tính sẽ chợp mắt thêm xíu nữa thì lại nghe tiếp Bepo gấp ráp kêu lên:
-“Thuyền trưởng ơiii”
-“Lại cái gì nữa??” Law mệt mõi, giọng nói khàn khàn, ngước mắt nhìn Bepo.
-“Người.. người của Ai-chan.. nóng quá.” Vừa nói cậu quay lưng, nhìn thuyền trưởng sợ hãi. Law thấy vậy thì nhíu mày, miệng hơi mở, nét mặt hiện sự lo lắng.
Anh bước ra khỏi sofa, đi lại kế bên giường, Bepo theo bản năng né ra để Law vào kiểm tra. Quả thật cô gái nhỏ đang nằm trên giường đang thở từng hơi thở nóng thổi, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên, làm khuôn mặt bình thường trắng nõn thì bây giờ hiện lên những mảng hồng hào hai bên má. Law thấy vậy lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cô bé.
-“..” Law nhìn số hiện trên nhiệt kế trầm tư, nhíu mày, nheo mắt.
-“ Bao nhiêu vậy thuyền trưởng?” Cậu gấu nhìn biểu hiện của thuyền trưởng, có chút tò mò hỏi.
-“39 độ… Ai-ya hôn mê rồi. Cậu đi lấy dùm tôi nước ấm cùng cái khăn đi, cần phải hạ nhiệt độ cơ thể xuống trước.” Law đứng dậy, lục lọi ngăn tủ
-“Aye-Aye tôi đi liền.. à anh cần ăn gì không để tôi đi lấy liền.” Bepo nghe Law nói thì liền tuân lệnh, nhưng anh nhớ sáng sớm Law chưa ăn gì nên tính đi lấy đồ ăn cho thuyền trưởng mình luôn.
-“Cơm nắm là được, với lấy cho tôi một ly nước lọc luôn.” Law tìm được mấy lọ thuốc cần thiết ở tủ thuốc của mình.
-“ Tuân lệnh.” Bepo nhanh chóng đi kiếm xô nước ấm, vài cái khăn, sẵn cậu qua bếp báo với mọi người Ai bệnh rồi nên Shachi và Penguin hôm nay đành phải đảm nhận việc nấu ăn, bảo họ chuẩn bị cơm nắm cho Law. Ai nấy cũng lo lằng cho thuyền viên nhí của mình nhưng người chăm sóc cô bé là Law nên họ đều yên tâm hẳn. Shachi dự định nấu cháo trắng cho Ai ăn, Penguin thì làm một ly chanh nóng cho cô, họ nhưng những người anh trai đang lo lắng cho em gái thân thương của mình, mỗi thành viên băng Heart không chỉ là người đồng đội mà đó con là người thân trong gia đình.
—————————————————
Sau khoảng một lúc, Bepo đem mọi thứ Law cần đến phòng của Law. Law vệ sinh cá nhân xong liền nhúng khăn lau sơ cơ thể của Ai chủ yếu chỉ lau ở tay, mặt và chân. Anh cứ lau đi lau lại vài lần, sau đó là để khăn lên trán cô. Thuốc Law vừa tìm được thì ban đầu anh tính sẽ đợi cô dậy rồi sẽ cho uống thuốc, nhưng đợi khoảng thời gian anh ăn sáng mà cô vẫn không có dấu hiệu là sẽ tỉnh dậy. Anh nâng mặt cô lên, cầm thuốc trong tay, từ từ dùng tay cạy miệng cô ra. Sau đó anh nhét thuốc vào miệng cô rồi đổ nước vào miệng. Cô nhóc nhíu mày, nhăn mặt thể hiện sự khó chịu. Cô mơ màng hơi mở mắt, hình ảnh mở ảo, cứ nhoè nhoè không thấy được rõ ràng. Đột nhiên miệng cô bị một bàn tay bịch chặt, không cho mở ra. Cổ họng cô chuyển động, nuốt những viên thuốc xuống, cô mệt mỏi không mở được mắt lên, từ từ thiếp dần.
Law thấy Ai nuốt thuốc rồi thì yên tâm chuyển đi làm việc khác, anh kiếm giá đỡ cao, sau đó là treo bịch nước biển lên, phía dưới là dây nối, Law cầm cánh tay của Ai lên, tìm kiếm tĩnh mạch trên cánh tay, thuần thuật đâm kim vào tĩnh mạch, sau đó mở van của nước biển. Xác nhận quá trình truyền nước biển diễn ra bình thường, anh mệt mỏi rời khỏi giường, ngồi vào ghế sofa dựa lưng vào thành ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Comments
^<Nhoi>^
Không hiểu sao tôi đã nghi nghi Ai là một người lớn bị teo nhỏ..
2024-06-16
1