Chương 11

Khi bữa tiệc kết thúc mọi người ai nấy cũng về phòng mình, Shachi sớm đã bị Law đánh ngất kêu Bepo kéo về phòng. Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở thì thào và vài câu nói mớ của Shachi, Ai ôm chầm Bepo ngủ từ từ chìm sâu vào giấc mơ kì quá.

Trong giấc mơ, Ai thấy cô đang đứng ở một nơi xa lạ, giống như một thành phố, những toà nhà cao vút, phía trên còn có những ống dẫn trong suốt uốn lượn đủ kiểu, những biển thông báo chạy những dòng chữ kì lạ. Con người họ mặt những trang phục màu sắc sặc sỡ nhìn cứ như đồ đi biển. Đột nhiên một giọng nói vang lên, Ai bất giác quay về phía sau, là hai người lúc trước cô từng gặp lúc đang mơ màng ở bến cảng bị hải quân tấn công. Người con gái có mái tóc xanh lam tương đối cao cỡ tầm 1m55-1m65, thân hình đầy đủ màu xanh dương đậm, chàng trai cao tương đối cũng phải cỡ 2m mái tóc đen đội mũ mặc trang phục màu đen. Hai người họ đang nói gì đó nhưng cô không nghe được nhưng nhìn nét mặt tựa như đang cãi nhau. Đột nhiên cô gái giơ tay phải từ từ đưa lên, nắm tay lại chỉ chừa lại ngón trỏ, hướng tay chỉ về phía Ai làm cô giật mình.

Những viên đạn từ đâu ra bay đến phía họ, xuyên qua cơ thể của Ai khiến cô mở to đôi mắt, khi những viên đạn gần ngón trỏ của cô gái thì tựa như có bức tường cảng lại, cô gái xoay một vòng ngón trỏ sau đó nói:

-“Return.” Đột nhiên những viên đạn chuyển hưởng bay vụt lại xuyên qua người Ai. Ngay lúc này Ai cũng bừng tỉnh lại, mồ hôi đẵm lưng cô, hơi thở hồng hộc ngắt quãng, giấc mơ chân thật. Lúc bình tĩnh lại Ai nhìn lên đồng hồ cũng đã là 6 giờ sáng hơn.

Ai quyết định dậy chuẩn bị đồ ăn cho tất cả mọi người. Cô vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống bếp. Căn bếp hôm qua bọn họ nhậu nhẹt đã được vệ sinh sạch sẽ vì hôm qua trước khi cho bọn họ về phòng nghỉ thì tất nhiên cô phải bắt tên nào phá hoại căn bếp ở lại dọn dẹp tàn cuộc do hắn gây ra. Mọi người trên tàu tuy không phải dạng khó chiều, gì họ cũng gì ăn được trừ những món họ không ăn được, vấn đề ở thuyền trưởng của cô không ăn bánh mì và mơ muối. Vấn đề ở chổ bánh mì là món phổ biến cho buổi sáng và đỡ phải suy nghĩ nhiều nhất trong đầu của Ai. Đến cuối cùng cô quyết định sẽ là sandwich cho mọi người và cơm nắm cho Law.

—————————————————

Khoảng vài giờ sau, các thuyền viên trên tàu đã tỉnh dậy, bọn họ xuống bếp ăn sáng. Khi này Ai cũng đã chuẩn bị xong hết mọi việc. Cô nhóc nhỏ con này rất được việc. Thuyền viên thấy Ai thì hỏi:

-“Ai-chan nay ăn gì thế?” Một người chưa tỉnh ngủ bước vào bếp hỏi.

-“Sandwich á” Ai đang bưng đồ ăn lên vừa nói.

-“Yahoo Sandwich muôn năm!” Một người khác hoan hô nói.

-“Ai-chan ơi em nhớ hôm qua nói gì với anh hong” Bepo hào hứng đi vào phòng ăn.

-“Nhớ chứ em để ở chổ của anh kìa.” Ai cười đáp.

-“Aye-Aye em là tuyệt nhất!” Ngay chổ của Bepo có một phần sandwich kế bên là một ly nước cam và một phần bánh Pudding ngọt ngào hấp dẫn. Cậu gấu thấy thứ mình muốn mà nét mặt rạng ngời.

-“Không công bằng! Sao Bepo được mà bọn anh không có vậy Ai-chan?” Một thuyền viên gương mặt bất mãng nhìn Ai

-“Đúng vậy cho tụi anh bánh Pudding với!” Người khác nài nỉ.

-“Không được đâu tại hôm qua em hứa với Bepo rồi.” Ai giải thích, gương mặt cười cười.

-“Tôi xin lỗi” Bepo nghe mọi người cãi nhau rồi xin lỗi, mặt trầm xuống hẳn.

Hầu như các thuyền viên cũng đã ngồi gào vị trí của mình, còn người ngồi ở vị trí trung tâm là thuyền trưởng của họ giờ vẫn chả thấy tâm hơi đâu. Một tiếng “cạch” kêu lên, cánh cửa mở ra, Law từ từ bước vào, mặt anh trông không có miếng sức sống nào, dưới mắt quầng thâm càng thêm đậm chắc do hôm qua Shachi quấy nhiễm làm anh không ngủ được. Law từ từ vào ghế ngồi thấy ở vị trí mình có món khoái khẩu thì gương mặt tương đối cũng tốt lên. Ai ngồi kế bên Bepo, mồm đang gặm bánh mì mắt liếc lên nhìn người đối diện đang chảy mồ hồi ròng rã, Shachi cậu ta đang vừa nhai bánh mì vừa sợ rằng đây là bữa ăn cuối cùng của mình. Cô nhìn tên ngốc trước mặt mà cảm thấy buồn cười trong lòng.

Hên cho Shachi, Law không có vẻ gì là quan tâm đến cái đầu của anh ta, vừa đang ăn cơm nắm thì lên tiếng hỏi:

-“ Bao giờ đến quần đảo Shabaody?”

Khi này Bepo đang bỏ miếng Pudding thơm ngon vào miệng thì bị Law hỏi, cậu gấu giật mình liền nuốt trọng xuống chưa kịp tận hưởng hương vị xong liền nói:

-“Cỡ một tuần nữa thưa thuyền trưởng, nhưng trước khi đến Shabaody chúng ta sẽ đi ngang một đảo nữa.”

-“Đảo gì?” Law liếc mắt sang hỏi.

-“Shahasha, đây là hòn đảo nổi tiếng nhộn nhịp, tụ họp nhiều ca sĩ, nhạc sĩ trên khắp thế giới. Nghe nói là vui lắm!” Bepo vừa nói vừa hào hứng giới thiệu.

Ai nghe thấy cái tên đảo này thì cảm giác trái tim vừa đập chậm lại một nhịp, cô cứng đờ cả cơ thể trong vài nốt nhạc xong sau đó bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng tựa như không có chuyện gì vừa xảy ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play