chap 2: có biết là anh lo cho em như nào không?

2 giờ sau, cô từ từ tỉnh lại, cô nhìn xung quanh phòng bệnh đó. Anh vẫn còn ngồi canh cô ngủ, sau một giấc mộng dài 2 tiếng, cổ họng cô khát khô mà không muốn làm phiền giấc ngủ của anh nên cô quyết định tự lấy nước.

Cô chậm rãi bước nhẹ nhàng ra ngoài tránh để anh tỉnh dậy. Anh nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, không thấy cô trên giường anh lo lắng sợ cô lại một lần nữa bỏ anh mà đi. Anh vội vàng chạy ra ngoài tìm cô.

Trong lúc đó, cô đi được nửa đường về phòng bệnh thì bị đẩy ngã, cô ngẩng mặt lên nhìn. Người cô thấy là đôi tra nam tiện nữ trước đó đã cố tình ngăn cách cô và anh.

Cô đứng lên, tức giận hỏi:

" Trần Yến Yến! sao cô lại ở đây? còn cả tên tra nam này nữa"

Đôi cẩu nam nữ đó đứng chắn trước mặt cô liền bảo:

" ôi, bạn thân của tôi đang nhập viên này sao. Tôi còn tưởng cô chết quách đi rồi chứ, ai ngờ vẫn còn sống à"

Hòa Mộc Nhi trở nên bình tĩnh lại và trả lời ả ta mang tính thông báo:

" bao giờ chưa trả mối thù của tôi cho cô thì sẽ không có chuyện con Hòa Mộc Nhi này chết đâu"

Cô ta sợ hãi lùi lại và quay đầu bỏ đi, Tinh Quý Nhân đứng bên cạnh cô ta cũng bỏ đi theo.

Còn cô thì vì cơ thể suy yếu, hơn nữa cô còn gồng từ nãy giờ để đối phó với ả kia nên suy nhược hơn đến nỗi khụy chân xuống sàn hành lang bệnh viện.

Đột nhiên anh nhìn thấy cô, anh chạy nhanh đến chỗ cô rồi dùng giọng cáu gắt nói với cô:

" sao em lại quỳ ở đây? có biết là anh lo cho em như nào không? HẢ!!"

Cô sững người vì chưa bao giờ cô thấy anh lo lắng đến mức tức giận như vậy cả:

" H...Ho..Hoàng Thiên Dương, anh..."

Cô vừa nói vừa sợ hãi ánh mắt của anh. Mắt cô đỏ hoe, ngấn lệ.

Anh nhìn cô thấy anh sợ phát khóc liền vội vã ôm cô vào lòng và an ủi:

" anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên tức giận với em".

Cô gục vào ngực anh mà ngất lịm đi, anh thấy cô mệt mỏi nên đã bế cô về phòng bệnh.

Khi tỉnh lại một lần nữa, anh ngồi trước mặt cô hỏi:

" em có đói không? ăn chút cháo đi"

Cô ngẩng lên nhìn anh, cô trả lời:

" hì hì, em không đói"

" sao lại không đói?"

Anh trả lời.

" em thật sự không đói mà, anh không cần phải lo đâu"

Cô hồn nhiên nói mà không để ý đến tâm trạng của anh.

Mặt anh lại tối sầm lại vì không hài lòng với câu nói của cô.

Nói xong cô mới để ý đến sắc mặt khó chịu của anh, cô nhỏ giọng trả lời anh:

" e... Em đói rồi"

Mặt anh dần bình thường lại, anh nói:

" được, để anh đút cháo cho em"

Cô hoảng liền trả lời:

" à à không cần đâu, tay em không sao hết em có thể tự ăn được mà"

Anh nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm:

" không được, anh bảo là để anh đút cho em ăn"

Cô nhìn ánh mắt anh lật nhanh như bánh tráng mà nhỏ giọng:

" 3 đời nhà anh kinh doanh bánh tráng hay sao mà anh lật nhanh thế, được được anh nói anh đút cho em thì cứ để anh đút đi"

Thật ra cô cũng rất sợ anh nhìn cô với ánh mắt như vậy, nhìn như anh muốn ăn tươi nuốt sống cô trong một khoảnh khắc.

Anh chậm rãi đút từng miếng nhỏ cho cô ăn, như vậy cũng tốt, không ganh đua cũng không cần phải suy nghĩ về những thứ rắc rối trong cuộc sống.

Cô vui vẻ nhìn anh rất ngây thơ, anh đút gần hết bát cháo cho cô, còn mấy miếng nhỏ, anh nói:

" chúng ta ăn theo kiểu khác đi"

Cô bất ngờ trả lời:

" ăn kiểu khác là ăn như...".

chưa kịp nói xong, anh đã đút miếng cháo vào miệng mình rồi hôn cô và đẩy cháo vào. Cô bất ngờ bị hôn tức thì nên không thở được. không biết phải làm gì nên cô đã cắn vào môi anh một phát mạnh.

Anh dần bỏ môi cô ra hỏi:

" em làm sao vậy, đây là đánh dấu chủ quyền sao?"

Anh buông lời trêu chọc cô khiến cô đỏ mặt lên, cô ngại ngùng che mặt lại và trả lời câu hỏi của anh:

" đánh dấu chủ quyền cái đầu anh ý, rõ là anh không biết xấu hổ"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play