chap 10: em yêu anh

Khi về đến nhà, anh dụi nhẹ đầu anh vào đầu cô. Cô từ từ mở mắt, ngẩng lên nhìn anh thì anh nói:

" chúng ta về đến nhà rồi"

Cô mỉm cười, anh xuống xe mở cửa cho cô. Cô bước ra, định lấy đồ mang vào thì anh cầm cổ tay cô nói:

" em không cần cầm đồ vào, cầm anh vào nhà là được rồi"

Nói xong, anh ra lệnh cho người mang đồ vào cho cô.

Cô cầm tay anh vào nhà, anh đi theo cô dần vào nhà. Vào đến trong nhà thì cũng đã gần 11 giờ rồi nên cô chạy thẳng vào bếp chuẩn bị nấu cơm cho anh ăn.

Cô đeo tạp dề đứng quay mặt vào bếp. Anh bước vào ôm eo cô từ đằng sau hỏi:

" trước đây chưa thấy em nấu ăn, liệu em có nấu được không, hay là..."

Chưa dứt câu thì cô cắt ngang:

" thế anh có tin em không, giờ em biết nấu rồi anh yên tâm, không cháy nhà anh được đâu"

Anh nhìn cô một lúc, thấy cô tự tin như thế anh cất lời:

" được rồi, anh tin em, nấu đi anh đứng cạnh nhìn em"

" vậy là anh không tin em rồi, tý em nấu xong em dọn ra cho anh ăn thử, được không?"

Cô dịu giọng xuống bảo anh. Anh nhìn cô nũng nịu nói:

" nhưng mà lâu quá, anh nhớ em lắm"

Cô nhỏ nhẹ bảo anh:

" Dương ngoan, ra ngoài đợi em một chút, em làm xong sớm sẽ ra sớm với anh, được chứ?"

Anh hụt hẫng rồi nói:

" được, vậy anh ra ngoài"

Cô gật đầu đẩy anh ra ngoài rồi lao đầu vào nấu ăn cho anh.

Cô nghĩ ra được rất nhiều món anh thích, sương sương 10 món, dì Lưu phụ trách hỗ trợ cô.

Nấu xong, cô nhờ giúp việc mang ra đặt lên bàn cho anh rồi cất tiếng nói:

" thưa Hoàng thiếu, vợ anh đã nấu xong, mời anh ăn ngon miệng"

Anh bật cười cầm đũa nếm thử. Anh bất ngờ vì lần đầu vợ anh nấu mà ngon đến vậy.

Anh hỏi cô:

" em học công thức ở đâu đấy"

Cô ngây thơ trả lời:

" hả, em có nấu theo công thức đâu, mấy món này là em tự nghĩ ra hết đấy, thấy em giỏi chưa"

Anh véo nhẹ mũi cô nói:

" giỏi, em giỏi nhất"

Cô tươi cười ngồi cạnh anh gắp thức ăn cho anh. Anh nhìn cô rồi anh ăn sạch sẽ thức ăn cô nấu.

Cô ngơ ngác hỏi anh:

" anh đói lắm hả"

Anh trả lời:

" vợ anh nấu, không ăn hết thì mất công của em"

Cô thơm nhẹ vào má anh rồi chạy lên phòng. Anh ngẩn người, kêu người dọn rồi vào phòng làm việc.

Đến khoảng 4 giờ chiều, cô ngủ dậy, không thấy anh bên cạnh cô chạy xuống phòng khách hỏi quản gia Lý:

" quản gia Lý ơi, thiếu gia đâu?"

Quản gia Lý cúi người nói:

" thưa thiếu phu nhân, thiếu gia đang làm việc trên phòng ạ"

Cô cảm ơn quản gia Lý rồi đi pha một ly sữa mang lên phòng làm việc cho anh.

Đến cửa phòng cô gõ nhẹ vào cửa. Anh nghe thấy tiếng gõ cửa thì nói:

" vào đi"

Cô bước vào đặt ly sữa lên bàn cho anh rồi nói:

" Anh làm việc nhiều mệt rồi, uống chút sữa trong lúc còn nóng đi"

Anh cầm cốc sữa ấm lên uống từ từ một hơi, hết một cốc đầy.

Cô lo lắng hỏi anh:

" anh uống để sống hay để chết vậy, lỡ uống vậy sặc thì sao?"

Anh nhìn cô có vẻ mặt lo lắng liền nói:

" Anh mà sặc thì còn có em mà, anh không lo"

Cô liếc anh rồi trả lời:

" nói vậy cũng nói được, em cũng chịu anh đấy"

Anh hôn nhẹ cô rồi bảo:

" em cứ vậy sao anh làm việc được đây?"

Cô ấp úng trả lời:

" vậy... vậy em ra ngoài, anh làm việc đi"

Anh kéo cô ngồi lên đùi anh rồi anh nói:

" ngồi im nhìn anh làm là được rồi, không cần ra ngoài"

Cô chăm chú nhìn anh làm việc, anh đột nhiên gục đầu vào người cô. Cô xoa nhẹ đầu anh mà nghĩ:

" tóc anh ý mượt thật, trước đây chưa từng gần gũi với anh ấy như vậy"

Anh dụi nhẹ đầu vào ngực cô, cô xoa nhẹ bảo:

" anh làm mệt rồi đúng không? chúng ta nghỉ chút nhé?"

Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại ngủ. Cô sờ nhẹ mặt anh trong vô thức rồi nói:

" em yêu anh"

Anh nghe thấy vừa nhắm mắt vừa trả lời cô:

" anh cũng yêu em"

Cô mỉm cười rồi đi lấy chăn đắp lên người anh. Cô hôn nhẹ vào trán anh rồi ngồi bên cạnh dựa đầu vào ngực anh mà thiếp đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play