Trưa đó, cô nấu một bữa thịnh soạn mang đến cho anh, cô đặt xe bước từ từ vào trong công ty. Cô vào hỏi lễ tân:
" cho tôi hỏi Hoàng tổng có lịch gì không thế?"
Lễ tân nhìn cô rồi nói:
" hôm nay Hoàng tổng bận lắm, anh ấy không có thời gian tiếp cô đâu"
Cô khẽ gật đầu rồi đi ra ghế cạnh đó đợi. Cô nhắn tin cho anh:
" Hoàng Thiên Dương, cho anh 3 phút xuống sảnh gặp em"
Phía bên anh nhận được tin nhắn của cô, trong thời gian rảnh anh đi thang máy xuống sảnh. Lễ tân chạy ra chỗ anh cúi gập người chào, cô ta sấn sát vào người anh như thân thiết lắm.
Anh ra vẻ khó chịu rồi đi đến chỗ cô. Anh hỏi:
" sao em không lên phòng anh mà ngồi đây làm gì?"
Cô quay ra nhìn lễ tân với giọng nhấn mạnh đáp lại:
" em nào dám lên làm phiền Hoàng tổng làm việc"
Anh thấy cô nhìn thì nói:
" trưa nay tôi đã thông báo không có lịch rồi, cô điếc à?"
Cô ta run rẩy không dám ngó nghé lời nào. Anh nói:
" làm lễ tân mà không nắm bắt được thông tin thì nghỉ đi"
Cô ta cúi đầu xin lỗi anh nhưng bị cô đá đít ra ngoài. Cô nhẹ giọng bảo:
" không cần phải xin lỗi, tại cô nói dối thôi"
Cô ngoảnh mặt đi lên phòng của anh, anh đi đằng sau cũng thấy cô đang xù hết lên như thỏ con xù lông vậy.
Lên đến phòng anh, cô níu vào cổ anh nói:
" chồng yêu, tối nay nhà chúng ta có khách được không anh"
Với vẻ mặt khó hiểu, anh hỏi:
" khách nào?"
Cô nhả tay rồi tiến ra bàn dọn cơm ra cho anh nói:
" thì bạn mới của em, anh chưa biết đâu''
Anh nghi ngờ nói với cô:
" anh không cấm em có mối quan hệ bạn bè khác, nhưng em một lần đi tù vì bạn bè rồi mà em vẫn không nhớ gì à?"
Cô quay người lại, giận dỗi nói:
" đâu phải là em không biết, nhưng em hẹn người ta đến nhà mà, có phải em đi ra ngoài đâu"
Mặt anh nghiêm nghị quyết đoán nói:
" không được"
Cô mím môi tức giận:
" anh... không nói nữa, em về đây"
Anh cũng không nói gì mặc cho cô tự ý ra về rồi sai người đi theo cô ấy về đến tận nhà. Cô thì ngoảnh mặt đi chờ anh gọi lại nhưng không như cô nghĩ nên cô cũng không quay lại nhìn anh một cái mà bỏ đi. Cô giữ khuôn mặt khó chịu bỏ về tới nhà, về đến nơi cô bỏ lên phòng úp mặt xuống giường.
Cô gọi điện cho Lưu Ngọc Nghi nói chuyện kể lể với cô ấy:
" chồng tao không cho mời mày qua ăn cơm, ghét thật ấy"
Lưu Ngọc Nghi nói:
" sao đâu, tao không để ý đâu, hôm khác ăn cũng được mà"
Cô không cam tâm mà nói:
" không được, hay mày sang nhà tao ăn chung đi, kệ chồng tao"
Lưu Ngọc Nghi cười trừ bảo:
" vậy có được không thế, chứ tao thấy hơi lo"
Cô nói chững chạc:
" không phải lo, có chuyện gì thì tao chịu hết"
Lưu Ngọc Nghi cười lớn:
" được được, thế tối tao qua, không được rút lời nghe chưa"
Cô nói:
" ùm"
Hết cuộc gọi, cô úp điện thoại xuống và xuống nhà ăn chút gì đó rồi lên nằm nghỉ ngơi trên phòng.
Tối đó, cô dặn dò người làm phải nấu một bữa ngon lành vì có khách. Lưu Ngọc Nghi bất chợt gọi điện cho cô:
" alo, tao đang đứng ở khu biệt phủ nào rồi ý, ông tài xế chở tao đến đâu rồi"
Cô hồn nhiên đáp lại:
" à khu biệt phủ là đúng rồi đấy, đợi tao tý tao ra đón mày liền, ráng đợi nhá"
Tắt máy xong thì cô lật đật chạy ra đón Lưu Ngọc Nghi ngoài cổng. Thấy cô ra Lưu Ngọc Nghi liền vẫn tay lên chào, cô nhìn ra thì chạy tới cầm tay cô ấy dẫn về tới nhà mình.
Lưu Ngọc Nghi mồm chữ O mắt chữ A ngơ ngác hỏi:
" đây là nhà mày hả"
Cô gật đầu bảo:
" đúng đúng, sao thế, không thoải mái hả?"
Lưu Ngọc Nghi lắc đầu rồi đi vào cũng cô. Cô dẫn Lưu Ngọc Nghi tham quan từng phòng trong ngôi nhà.
Vừa lúc đó anh và hai đứa trẻ trở về nhà.
Updated 29 Episodes
Comments