chap 19: đập nhanh quá

Cô tự trách bản thân sao lại khóc trước mặt anh, cô ra bàn ăn đợi trước. Anh dọn công việc, cầm áo ra ngoài, cô thấy thì hỏi:

" anh đi đâu thế, không ăn cơm à?"

Anh ngoảnh mặt nhìn rồi nói:

" không, ăn đi, không phải đợi"

Cô thấy anh vẫn giận thì đáp:

" ùm"

Cô và hai đứa trẻ ăn cơm trước, sau khi ăn, cô và hai đứa ngồi xem phim một lúc rồi cô dục đi ngủ, trong khi bọn trẻ đã ngủ thì cô chờ anh suốt đêm đến khi ngủ quên, đêm đó anh về rất muộn, nhưng trong tình trạng tỉnh táo, không say, cũng không sao. Thấy cô đợi, anh lấy chăn trong mang ra đắp lên người cô, anh không nói gì, mặt anh cũng không có chút gì thay đổi.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, thấy chăn đang trên người mình một phần vui một phần lo lắng không biết anh về khi nào, ăn gì chưa hay đang làm gì, cô tìm Lý quản gia hỏi:

" chồng tôi đâu rồi?"

Lý quản gia e ngại không dám nói nhưng vẫn nói:

" thiếu gia đi công tác từ sáng sớm rồi ạ, thiếu gia bảo chắc đi cũng khoảng 1 tuần lễ, thiếu phu nhân không cần lo lắng, ngài ấy dặn vậy"

Cô bất ngờ tới mức khụy người xuống đất, không còn sức lực, cô được đỡ về phòng nghỉ ngơi rồi Lý quản gia bảo sẽ gọi bọn trẻ dậy trước khi muộn học, cô gật đầu cho qua và nằm nghĩ.

Nghĩ mãi đến trưa, người hầu gọi cô ra ăn chút gì đi không đói, cô lắc đầu bảo:

" không cần đâu, tôi không đói"

Cô nhịn từ lúc đó đến 3 ngày sau đó, Trí Thiên, Uyên Ly và cả Lưu Ngọc Nghi cũng rất lo lắng cho cô, khuyên bảo cô nhưng không lọt tai cô được câu nào. Mấy lần Ngọc Nghi đến thăm là lại một lần thấy cô gầy đi chút ít, cô nói với Lý quản gia:

" mau gọi chồng của cô ấy về đi, ông nhìn vậy cũng không biết hành động như nào à"

Lý quản gia nói:

" để tôi báo lại với thiếu gia"

Cô rơi vào trạng thái tiều tụy, không ăn, lâu lâu ngồi dậy uống được miếng nước, đi lại thì chỉ trong phòng, không ra ngoài. Giờ cô chỉ muốn anh trở về, cô sống không khác gì đang tự giam lỏng bản thân mình.

Anh nhận được tin cô bỏ ăn bỏ uống liền hủy hết công việc rồi chọn chuyến bay gần nhất để trở về, công việc của anh thật ra cũng sắp hoàn thành rồi nên cũng không quan trọng. Lý quản gia không báo gì với anh cũng là cô một mực không cho báo. Cô không muốn anh mất tập trung quá nhiều.

Về đến nhà, Trí Thiên thấy anh về liền chạy ra kéo anh vào gặp cô, anh thấy cô đã gầy đi rất nhiều chỉ trong 4 ngày anh đi công tác thì tự trách mình rồi chạy lại ôm cô. Trí Thiên che mắt Uyên Ly rồi kéo ra ngoài còn nói rằng:

" trẻ con dưới 18 tuổi không được nhìn linh tinh"

Cô mỉm cười, ho mấy lần rồi hỏi anh:

" anh xong việc rồi hả"

Anh tức giận bỏ cô ra nói:

" nhìn em xem, còn nói được nữa à"

Cô cười rồi nhìn anh một lúc, cô dang tay ôm anh, tựa đầu vào ngực anh nói nhỏ, chỉ đủ anh nghe mang máng:

" em nhớ anh lắm, đừng đi mà không nói câu nào nữa được không"

Anh vỗ nhẹ lưng cô nói:

" được rồi, được rồi, bây giờ chịu ăn chưa?"

Cô gật đầu, anh kêu dì Lưu lấy cháo cho cô, anh cầm bát cháo còn ấm, xúc cho cô ăn. Anh hỏi cô:

" có khó ăn không?"

Cô gật đầu, anh hỏi tiếp:

" ăn kiểu khác nhé"

" hả"

Cô không hiểu anh đang nói gì thì anh dùng lại cách cũ chỉ là lần này anh đút nhiều cho cô hơn thôi, anh cho thìa cháo vào miệng mình rồi chuyền sang cho cô bằng đường miệng.

Lúc đầu chưa quen cô bị sặc mấy lần, sau đó thì cô cũng quen dần rồi ăn cho đến lúc hết cháo thì thôi, anh hài lòng với thái độ hiện tại của cô. Cô nhìn anh một hồi lâu thật lâu, anh hỏi cô:

" mặt anh dính gì hay sao mà khiến thiếu phu nhân nhìn chằm chằm vậy?"

Cô mỉm cười, trả lời anh:

" không, không dính gì cả, chỉ là... Em muốn nhìn kĩ một chút"

Nói xong, cô đưa tay chạm mặt anh rồi áp tai vào ngực anh, tai anh ửng đỏ lên vì ngại. Cô hào hứng như phát hiện ra gì đó rồi nói nhỏ:

" đập nhanh quá"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play