Anh và cô ngủ đến 7 giờ tối thì anh chợt mở mắt ra. Thấy cô đang dựa vào vai mình để ngủ.
Anh bế cô vào phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi dần dần ra ngoài.
Thấy đã muộn nên anh xuống bếp làm chút đồ ăn để lúc cô tỉnh, thấy đói sẽ xuống ăn.
Trong lúc anh đang làm đồ ăn thì cô chợt tỉnh lại, cô ngồi dậy vươn vai và dụi mắt. Không thấy anh ở cùng nên cô đi xuống nhà tìm anh.
Cô hỏi dì Lưu:
" dì ơi, chồng cháu đâu ạ?"
Dì Lưu quay ra thấy cô thì cúi gập người xuống rồi trả lời:
" thưa thiếu phu nhân, thiếu gia đang trong bếp nấu ăn ạ"
Cô nghe vậy liền ngó vào phòng ăn. Đang ngó thì anh bước ra và nói:
" em ngó gì nữa, vào đây ngồi xuống và ăn đi"
Cô chậm rãi bước vào và ngồi xuống. Cô ngồi cúi đầu xuống, tay thì túm váy như đang muốn hối lỗi của mình.
Anh dọn đồ ăn ra, thấy biểu hiện của cô hơi lạ liền hỏi:
" sao vậy, em chê đồ ăn của anh sao?"
Người cô run lẩy bẩy, cô nhỏ giọng nói với anh:
" em... Xin lỗi"
Anh bất ngờ hỏi lại:
" hửm? Sao lại phải xin lỗi?"
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh trả lời:
" vì em hứa sẽ nấu cơm cho anh... mà lại ngủ quên đến giờ này, anh... Anh sẽ không giận em chứ?"
Cô vừa nói vừa sụt sịt nức nở. Anh nắm nhẹ tay cô nói:
" anh không giận em, em đừng có lo"
Cô lấy tay lau nước mắt ở khóe mắt và đáp:
" anh nói thật không?"
Anh nhẹ gật đầu, cô nhẹ lòng bảo:
" vậy hôm nay xé nháp, hôm khác em nấu bù cho anh nhé"
Nói xong cô mỉm cười. Anh cũng cười nhẹ vì cô nàng hay khóc nhưng lại rất dễ thương này.
Ăn xong, cô dự định sẽ cùng anh xem phim ở phòng khách sau đó mới đi ngủ.
Anh đồng ý rồi xem được một lúc thì chuông điện thoại của anh vang lên. Anh ra ngoài nghe máy còn cô thì xem phim một mình ở đó.
Trong cuộc nói chuyện điện thoại của anh.
" bố gọi con có chuyện gì?"
" còn hỏi à? giờ con dâu tao cũng đã chết mà mày còn vui vẻ hỏi tao có chuyện gì"
" có dì Ly ở đó không?"
" không có, bà ấy ra ngoài rồi. Nói đi"
" vợ con chưa chết chỉ là con không muốn công khai chuyện đó ra, nó sẽ gây rất nhiều rắc rối"
" thế con bé có xảy ra chuyện gì không?"
" không sao hết"
" hôm nào dẫn nó về đây, không thì tôi sẽ tự
xuống nhà anh đấy"
" nhưng..."
Anh chưa kịp dứt câu thì bố anh đã ngắt máy.
Anh đập mạnh tay vào tường rồi nói nhỏ:
'' chết tiệt"
Anh vội giữ lại bình tĩnh rồi vào phòng khách với cô. Vào tới, cô quay ra nhìn anh hỏi:
" anh xong rồi à? Tay anh sao vậy?"
Gương mặt anh trở nên tối sầm lại và trả lời cô:
" ừm, anh không sao"
Cô nhìn mặt anh, hỏi tiếp:
" tâm trạng anh không tốt hả? có cần em giúp gì không?"
Anh ngồi xuống, dí sát mặt anh gần mặt cô. Cô nhìn hành động mà hiểu ý, cô hôn nhẹ vào môi anh. Anh hỏi:
" em cũng hiểu ý anh cơ à?"
Cô ngại ngùng đứng lên luống cuống nói:
" em... Em đi lấy dụng cụ sát khuẩn tay cho anh, để... để vậy không tốt"
Nói xong thì cô chạy đi lấy, anh nhếch nhẹ mép lên nhìn rồi dựa lưng vào ghế vắt tay lên, nhắm mắt lại suy nghĩ:
" có lẽ cũng đã đến lúc em được xuất hiện trên giới truyền hình rồi"
Cô quay lại, thấy anh đang nhắm mắt, tưởng anh ngủ nên định đi cất bộ dụng cụ.
Anh thấy thế thì hỏi cô:
" em không định mang ra đây sát khuẩn tay cho anh à?"
Cô giật mình nói:
" hả, em tưởng anh ngủ rồi nên định đi cất"
Nói xong cô mang vào ngồi bên cạnh sát khuẩn cho anh. Anh nhẹ nhàng nói:
" cảm ơn em"
" cảm ơn vì cái gì?"
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh rồi hỏi. Anh cười nhẹ trả lời cô:
" vì tất cả"
Cô đỏ mặt, nhưng vẫn tươi cười và nói lại:
" em cũng cảm ơn anh vì đã vớt cuộc đời em ra khỏi nơi tăm tối kia"
Nói xong, cô đi cất dụng cụ sát khuẩn. Còn anh thì mỉm cười.
Anh và cô đến với cuộc đời nhau, như ánh sáng chiếu rọi vào những nơi âm u nhất. Ta có thể thấy, tình yêu của hai người họ không bao giờ cạn.
Updated 29 Episodes
Comments