chap16: em ngại đến vậy sao?

Sáng hôm sau, Uyên Ly và Trí Thiên phải đi học sớm nên cô dậy sớm nấu bữa sáng cho hai đứa nhỏ. Cô nấu xong thì lên phòng gọi Uyên Ly và Trí Thiên xuống ăn sáng đi học trước, cô thấy anh ngủ say quá nên để anh nghỉ ngơi thêm một lúc.

Sau khi hai đứa nhỏ đi học thì cô mới bắt đầu lên gọi "đứa lớn" dậy đi làm. Cô nói:

" anh ơi, dậy đi làm kìa"

Anh mở mắt tỉnh dậy, hôn nhẹ lên má cô nói:

" thiếu phu nhân buổi sáng tốt lành"

Cô dụi nhẹ bảo anh:

" một ngày mới vui vẻ nhá, anh dậy ăn sáng rồi đi làm thôi"

Anh gật đầu bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng với cô. Cô dọn đồ ăn sáng cho anh ăn, vừa ăn anh vừa nhìn chăm chú vào cô. Cô hỏi:

" anh, mặt em dính gì à? Sao cứ nhìn mãi vậy?"

" có, dính gương mặt của em. Vợ anh xinh"

Mặt cô đỏ ửng lên che mặt chạy vào phòng bếp rửa mặt. Anh cười nhẹ rồi ăn tiếp. Một lúc sau, khi ăn xong mà cô vẫn chưa ra ngoài, anh cầm bát vào trong phòng bếp xem cô ra sao.

Cô cứ đứng rửa mặt mãi mà không biết anh đang đứng sau cô, anh đặt nhẹ bát xuống bồn rửa. Cô giật mình quay mặt lại đâm xầm vào ngực anh, anh một tay ôm nhẹ eo cô, một tay để lên kệ bếp.

Mặt cô ngày một đỏ hơn, anh cúi đầu xuống áp sát mặt cô hỏi:

" em ngại đến vậy sao?"

" đừng có hỏi em"

Cô quay mặt đi, trả lời anh. Anh cũng không hỏi cô nữa mà ra ngoài cầm áo khoác cô chuẩn bị nói:

" anh đi làm nhé, thiếu phu nhân ở nhà quản gia đình giúp anh nhé!"

Cô ngó mặt ra ngoài nhìn anh nũng nịu:

" anh đi làm luôn hả"

Anh gật đầu rồi tiến tới xoa đầu cô bảo:

" trưa chán thì mang cơm trưa lên cho anh cũng được"

Cô ngoan ngoãn nghe lời anh gật đầu lia lịa, chào anh:

" anh đi làm đi trưa em lên công ty đưa cơm cho anh nhá, bái baii"

Anh bước ra ngoài nói với quản gia:

" đưa vệ sĩ đi theo cô ấy xem hôm nay cô ấy đi đâu, không được để cô ấy vượt quá tầm mắt"

Quản gia Lý ngượng ngùng hỏi anh:

" thiếu gia, làm vậy có vẻ không hay lắm ạ"

" hay hay không cũng không đến lượt ông nói"

Anh lườm rồi trả lời, quản gia Lý gập người nói:

" tôi biết rồi thưa thiếu gia"

Sau khi đi, quản gia Lý bất lực nghĩ trong đầu:

" đừng trách tôi không nói ngài trước, haiz bọn trẻ giờ lạ thật"

Ông đi gọi vệ sĩ theo cô cả một ngày, không được để vượt tầm mắt. Tất cả vệ sĩ đều tuân lệnh rồi bắt đầu làm nhiệm vụ.

Trưa hôm đó, cô ra ngoài đi chợ, mua ít đồ ăn vặt cho Uyên Ly và Trí Thiên rồi mua nguyên liệu để nấu ăn. Trong khu chợ đó, có những người nhiều chuyện đang bàn tán về cô:

" ê bà biết con nhỏ kia là ai không"

" nói đi hỏi làm gì"

" nó là vợ của Hoàng thiếu gia đang trong tù hay sao đấy, giống lắm mà đang trong tù mà"

" nhỏ kia đang trong tù mà làm sao ở đây được"

" thế mới nói, mà con đấy nghe bảo giật chồng rồi phản bội chồng gì đó đấy"

" nhìn ghét nhỉ, mặt người giàu lúc nào cũng câng câng lên"

Tai cô nghe thấy nhưng cũng không dám nói gì vì nỗi oan của cô chưa được giải quyết triệt để, cô giả vờ không nghe thấy gì nhưng những người kia càng nói quá đáng hơn, cô không nói gì chỉ lướt qua rồi mua chỗ khác. Đột nhiên, có một cô gái bán rau ngồi bên cạnh không chịu được câu chuyện bàn tán giữa họ liền cầm chổi chạy đến hét lên:

" này, mấy bà già rồi mà lắm mồm quá vậy, người ta dù gì cũng là khách mà mấy bà kiểu thế có tin tôi quạc vào mặt mấy bà không. Nói người khác không biết nhìn lại bản thân đang đứng ở đâu à?"

Những người kia cũng không kém cạnh mà nói lại:

" tao nói thế thì sao, nói nó chứ nói mày đâu mà hét lên, muốn lấy lòng thì lấy lòng ai cho đáng, cái con nhà quê giật chồng mà mày cũng lấy lòng thì mày cũng là loại như thế thôi"

Cô bước ra chắn trước cô gái, cô cất lời:

" mấy bà lấy tư cách gì mà chửi tôi, tôi có đủ cách để mấy bà đau khổ đấy"

" mày chỉ được cái nói xạo thôi, một con giật chồng như mày thì làm được gì"

Gương mặt cô trở nên nghiêm nghị:

" mấy bà về xem gia đình mấy bà còn ở nhà không nhé, tôi không có thời gian đứng đây cãi cọ qua lại đâu"

Cô ngoảnh mặt đi, cô gái kia cũng chạy theo cô, hỏi:

" này này, cô tên gì thế, sao lại bị họ chửi quá vậy"

Lúc này mặt cô tối sầm lại, hai dòng nước mắt tuôn ra, cô gái kia thấy thế hỏi:

" ờm,.. cô sao thế, khó nói quá thì tôi không ép cô nói đâu, sao lại khóc thế, tôi không biết dỗ người khác đâu"

Cô mỉm cười trả lời lại:

" không có gì đâu, cảm ơn cô vì đã giúp một người lạ như tôi nhé, hôm nào tôi mời cô một bữa"

Cô gái nói:

" uầy, thật á, thế xòe tay ra đi"

Cô gái lau tay nhẹ vào áo rồi lấy bút viết lên tay cô một dòng số điện thoại rồi nhẹ nhàng trả lời:

" Cô không được kìm nén nữa, chồng cô không giúp cô cười được thì để tôi, có gì buồn thì cứ gọi, tôi rảnh lắm"

Cô gật đầu cảm ơn cô gái rồi lưu số điện thoại của cô ấy vào danh bạ, cô cũng biết tên của cô ấy là Lưu Ngọc Nghi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play