chap 18: em xem lời nói của anh là trò đùa à?

Vào nhà, anh thấy dép lạ nhưng không hỏi ngay mà chậm rãi đi vào rồi ngồi xuống ghế đợi cô xuống giải thích.

Mặt anh nghiêm lại, hai đứa trẻ không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cũng sợ không dám hỏi anh, Uyên Ly quay ra nhìn Trí Thiên hỏi nhỏ:

" anh biết chuyện gì không?"

Trí Thiên nhìn biểu cảm của chú mình đáp lại:

" hình như có người lạ trong nhà, anh thấy có dép người khác"

Uyên Ly ngơ ngác hỏi lại:

" nhưng em thấy rõ ràng dép nữ mà, sao lại ghen được"

" anh cũng không biết nữa, thôi kệ, em tắm rửa đi rồi xíu anh gọi xuống ăn cơm"

Trí Thiên trả lời rồi yêu cầu Uyên Ly đi tắm để cô bé không còn quá tò mò nữa. Trong khi đó, cô vẫn dẫn người bạn mới đi quanh nhà, lúc từ trên cầu thang đi xuống, cô thấy anh đang ngồi ở ghế đợi thì cô không dám bước tiếp mà định quay đầu đi lên. Anh đột nhiên lên tiếng:

" Hòa Mộc Nhi, còn định chạy à? xuống đây"

Cô bất chợt giật mình quay lại làm nũng nói với anh:

" anh cứ vậy, em giật mình ngã thì sao"

Anh không trả lời cô mà dứt khoát nói:

" cho em 3 giây"

Cô giận dỗi nắm tay Lưu Ngọc Nghi bước xuống nhà, đến chỗ anh thì 3 người nhìn nhau không cất tiếng nào. Anh nói trước:

" sao lại dẫn người lạ về?"

Cô lập tức trả lời:

" không phải người lạ, đây là bạn em"

Anh tức giận nói:

" anh nói là không được dẫn bạn linh tinh về, em xem lời nói của anh là trò đùa à?"

Cô oan ức, nước mắt chảy xuống giải thích:

" em không có"

Anh bất lực hét lên với cô:

" không có mà giờ em vẫn gọi bạn em đến đây, có thể thời gian vẫn không thế thay đổi được em"

Nói xong, anh không nghe cô nói mà quay mặt đi vào phòng rồi đóng sầm cửa đến 3 tầng còn nghe được. Cô tủi thân khóc nấc lên, muốn gọi anh lại nhưng không dám, trong chuyện này anh cũng có lỗi mà cô cũng có lỗi. Lưu Ngọc Nghi thấy cô khóc thì đỡ cô ngồi xuống ghế an ủi:

" Tiểu Nhi ngoan, không khóc nữa, chồng mày chắc cáu chút thôi mai là đỡ thôi mà"

Cô dựa đầu vào người của Ngọc Nghi rồi khóc to hơn, cô biết bản thân sai nhiều lắm nhưng không thế kiềm chế được cảm xúc. Ngọc Nghi cũng biết choàng tay qua người cô rồi vỗ về an ủi.

Tối hôm đó, khi cô đã nín hẳn, Ngọc Nghi cũng xin cô về trước vì nhà có công việc, Trí Thiên bước xuống tầng hỏi cô:

" có chuyện gì vậy thím?"

Cô lấy tay gạt nhẹ giọt nước mắt đang rơi rồi nói:

" à, không có gì đâu chỉ là thím xem bộ phim buồn quá thôi"

Cô mỉm cười nhưng không tươi nổi, Trí Thiên biết cô buồn không phải vì phim nhưng cũng không nói gì nữa mà lên phòng của Uyên Ly gọi cô bé xuống chuẩn bị ăn cơm.

Sau đó, khi Uyên Ly xuống nhà thì người hầu dọn hết món ăn lên bàn. Cô bước tới phòng anh gõ cửa, nghe thấy tiếng gõ cửa anh nói:

" vào đi"

Cô mở cửa đi vào phòng, cô không dám cất lời gọi anh ra ăn mà đứng cúi đầu lâu lâu liếc lên nhìn anh một lần. Anh nói với giọng mang vẻ giận dỗi:

" vào đây làm gì, có gì nói nhanh đi"

Cô bẽn lẽn nói:

" anh...anh ra ăn cơm"

Anh để ý gương mặt cô, anh nói:

" ngẩng mặt lên"

Cô không dám ngẩng mặt cho anh xem vì giờ cô đang rất xấu hổ, anh nói lại:

" ngẩng mặt lên tôi xem nào"

Cô nhẹ ngẩng lên, thấy mắt cô xưng vì khóc quá lâu, anh chợt mềm lòng muốn tha lỗi cho cô, không để cô khóc nữa nhưng anh không biết phải làm thế nào. Tự nhiên nước mắt cô chảy ra, anh thấy thì càng thấy thương cô, cô vội vã lau mặt nói:

" anh ra ăn cơm, em ra ngoài trước"

Nói xong, cô chạy ra ngoài, anh thương cô, không muốn cô khóc nhưng cũng không biết hành xử ra sao để cô hết khóc, anh tự trách cà dằn vặt bản thân trong khoảnh khắc đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play