chap 14: em thích là được!!

Một lúc sau, cô đã nấu xong và dọn món ra bàn. Cô bảo anh:

" anh đi gọi cả nhà vào ăn cơm đi, gọi cả Uyên Ly nữa nha"

Anh gật đầu rồi bước dần ra ngoài bật chuông thông báo nhà chính. Mọi người nghe thấy thì liền đi vào xem có chuyện gì.

Mẹ kế của anh bước từ cầu thang đi xuống hỏi:

" Tiểu Dương, con ấn chuông thông báo làm gì vậy, có biết là rất phiền tới dì không?"

Anh quay ra nhìn, nhăn mặt nói:

" thế bà có đớp không hay nhịn?"

bà ta nổi giận nhưng không dám thể hiện ra, chỉ gượng cười rồi trả lời:

" được được, dì xuống đây"

Vài phút sau, tất cả mọi người vào đầy đủ. Cô thấy ông cô bước vào bàn ăn thì cô đứng dậy cúi đầu nói:

" dạ, mời cả nhà vào dùng bữa tối con làm nha"

Ông nội vui vẻ cười tít mắt ngồi xuống bàn ăn. Hoàng Trí Thiên và Uyên Ly lần đầu được thưởng thức món ăn cô làm nên rất háo hức. Ai cũng mong chờ bữa tối cô làm chỉ có một người là tỏ khó chịu.

Mẹ kế của anh gắp miếng nào là mở mồm chê bai miếng đó. Lúc thì mặn quá, lúc thì cay quá, lúc thì không hợp khẩu vị của bà. Không khí trên bàn ăn trở nên ngột ngạt.

Hoàng Thiên Dương đập bàn đứng dậy nói:

" không ăn được thì ra ngoài"

Cô chạm nhẹ vào tay anh nói nhỏ:

" em không sao, anh không cần nặng lời vậy đâu"

Anh nhìn cô hạ hỏa rồi ngồi xuống. Bà ta sợ hãi nhìn anh, bỏ đũa xuống đứng dậy rồi nói:

" tôi ăn xong rồi, tôi lên phòng trước"

Hoàng Trí Thiên tức đỏ mặt nắm chặt tay. Uyên Ly túm nhẹ tay Trí Thiên hỏi:

" mặt anh đỏ thế, anh có sao không?"

Hoàng Trí Thiên quay ra nhìn cô nói nhỏ:

" anh không sao, em lo ăn đi"

Uyên Ly gật đầu rồi gắp lia lịa. Cô nhìn rồi mỉm cười. Không khí trên bàn ăn đã được giải tỏa.

Ăn xong, cô và anh xin phép gia đình về trước. Anh nói:

" con với vợ về trước, bố với ông giữ sức khỏe nhé"

Cô cúi đầu nhẹ nhàng nói:

" con xin phép ạ"

Đột nhiên, Hoàng Trí Thiên chạy tới nắm tay cô và nói:

" thím cho cháu về nhà chú với được không"

Mắt anh tối sầm lại cắt ngang:

" không được, bỏ tay ra"

Hoàng Trí Thiên thấy anh đang cáu thì ôm chặt tay cô rồi ngước mắt lên nhìn cô rưng rưng. Cô thấy vậy thì xoa nhẹ đầu Trí Thiên rồi hỏi:

" sao lại muốn sang nhà thím ở?"

Hoàng Trí Thiên không trả lời chỉ nhìn cô rồi rơi mấy giọt nước mắt. Anh nổi máu điên lên giật Trí Thiên ra khỏi người cô rồi thả xuống đất. Cô thấy vậy cúi xuống đỡ Trí Thiên lên hỏi:

" Tiểu Thiên, con có sao không?"

Trí Thiên lắc đầu rồi lại rơi nước mắt. Cô bất lực gật đầu đồng ý cho Trí Thiên qua nhà cô. Uyên Ly thấy thế cũng đòi về nhà cô sống. Cô quay lại nhìn anh thì thấy anh lườm Trí Thiên nên cô cũng đồng ý cho Uyên Ly qua nhà cô.

Trên đường về, mặt anh tối sầm lại, không nói điều gì, cũng không hành động. Gương mặt sắc bén khiến cô khó thở, cô lén nhìn anh rồi nước mắt cô lăn trên má.

Anh thấy cô khóc liền hạ giọng và bớt nhíu mày hỏi cô:

" em sao vậy, sao lại khóc"

Cô lấy tay lau đi khóe mắt ướt nhem rồi trả lời:

" à em không sao, chỉ là nghĩ tới chuyện cũ mà không kiềm chế được bản thân thôi"

Hoàng Trí Thiên ngoi lên phía trước chen vào nói:

" chứ không phải do chú Dương nên thím mới khóc à, mặt chú cứ cau có vào ai chả sợ"

Anh đang lái xe thì quay ra lườm Trí Thiên rồi quát:

" về chỗ của cháu đi"

Hoàng Trí Thiên ngậm ngùi quay lại về chỗ. Cô cất tiếng nói:

" anh vẫn giận em chuyện cho hai đứa nó về nhà mình sống à?"

" anh không giận em, chỉ là em làm vậy mất riêng tư của anh với em chút"

Anh thả lỏng cơ mặt trả lời cô. Cô nghe vậy liền bảo:

" nhưng nếu nhà có tiếng nói trẻ con em sẽ vui hơn, vả lại... sáng anh đi làm em cũng cô đơn lắm. Chi bằng để chúng nó tới nhà mình em sẽ đỡ cô đơn chút"

Anh bất lực nhẹ nhàng nói:

" vậy cứ tùy ý em đi, em thích là được"

Cô mỉm cười và không còn khóc trên đoạn đường trở về nhà nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play