3 ngày sau, khi sức khỏe của cô đã ổn định lại hơn một chút thì anh đã cho cô xuất viện. Lúc còn trong bệnh viện, anh đã bỏ mấy cuộc họp quan trọng để đến thăm cô.
Hôm nay là ngày xuất viện của cô, chỉ có mình cô tự dọn đồ vì anh đang có chuyến công tác dài 3 hôm.
Soạn đồ xong cô đặt xe về nhà, cô chợt nhớ ra là thẻ của cô bị gia đình khóa hết, cô không biết làm sao vì cô đã lên xe của người ta rồi, chả nhẽ lại kêu dừng xe, cô chỉ còn cách nhắn tin cho anh để anh trả giúp cô nhưng anh lại đang đi công tác.
Cô thật sự cạn lời với sự bất cẩn của mình, đột nhiên anh gọi điện cho cô bảo:
" quên nhắc em, thẻ của em bị khóa rồi, về nhà anh bảo người mang thẻ ra cho em"
Cô bất ngờ hỏi anh:
" s...sao anh biết"
Anh nhẹ nhàng trả lời qua điện thoại:
" không quan trọng, em biết vậy là được rồi"
Cô vui vẻ, trả lời:
" dạ, anh đi cẩn thận nhé"
Anh liền bảo:
" được rồi em tắt máy đi"
Cô tắt máy rồi tựa vào ghế chìm vào giấc ngủ. Khi đến nhà, tài xế gọi cô dậy:
" thưa tiểu thư, đã đến nơi rồi thưa cô"
Cô dần mở mắt ra, nghe thấy tài xế nói cô bật dậy và vội xuống xe, vừa hay quản gia đang đứng bên ngoài cửa đợi cô trở về, thấy cô đã xuống xe, Lý quản gia chạy lại đưa thẻ cho cô và nói:
" thiếu phu nhân đã trở về, đây là thẻ thiếu gia bảo tôi chuẩn bị cho thiếu phu nhân ạ, mọi người đang chờ cô trở lại"
Cô cũng hơi quan ngại cầm lấy thẻ và nói:
" được rồi, cảm ơn quản gia Lý, tôi trả tiền xong sẽ vào ngay ông vào trước đi"
" vậy giờ tôi xin phép thiếu phu nhân, để tôi mang đồ vào cho cô"
Lý quản gia cúi gập người nói rồi mang đồ vào cho cô.
Cô thấy Lý quản gia đã bước vào thì cô đưa thẻ cho tài xế trở cô về. Thanh toán xong xuôi, cô bước vào căn nhà lâu chưa trở về. Cô rất nhớ nơi này, nhưng nó không có nhiều kỉ niệm của cô với anh vì trước đó cô thường xuyên chống đối anh bằng cách núp mình trong phòng ngủ.
Vừa mở cửa ra, người hầu xếp thành hai hàng kính cẩn cúi đầu mừng cô trở về nhà, cô mặc chiếc váy đỏ bước dần vào trong nhà.
Cô thấy nơi này quen thuộc đến mức khiến cô muốn leo lên phòng nhảy vồ lấy cái giường thân yêu của mình. Nhưng hiện tại thì cô đang rất đói nên cô kiềm chế lại và bước vào phòng bếp.
Dì Lưu thấy cô bước vào phòng bếp liền chạy lại hỏi:
" thiếu phu nhân sao lại vào đây thế ạ?"
Cô nhìn vào dì Lưu và nói:
" con hơi đói, xuống đây kiếm chút đồ ăn thôi ạ"
Dì Lưu trả lời:
" vậy thiếu phu nhân đợi tôi một chút, tôi có chuẩn bị mấy món cô thích rồi ạ"
Cô nghe vậy vâng một cái rồi chạy ra phòng ăn để chờ. Cô muốn nếm lại những món ăn ngon của dì Lưu trước kia đã nấu cho cô ăn mỗi ngày, lúc còn chống đối với chồng thì dì Lưu là người cô thân thiết nhất.
Một lúc sau, dì Lưu đã dọn đồ ăn siêu đẹp mắt lên cho cô, đồ ăn còn nóng hổi đợi cô đụng đũa. Khi trong tù, cô không được ăn ngon như vậy.
Cô ăn vội vàng, dì Lưu bảo:
" thiếu phu nhân, cô ăn chậm thôi coi chừng nghẹn đó"
Cô vừa ăn vừa nói:
" con sẽ không ngốc đến nỗi để bản thân bị nghẹn đâu, trách là trách dì đã nấu quá ngon đó"
Dì Lưu cười mỉm lên bảo:
" con bé ngốc này tý nghẹn nhớ uống tý nước vào nhé cẩn thận không là không thở được"
Cô nhìn dì và trả lời:
" hì hì con biết rồi mà"
Dì Lưu quay lại vào bếp, cô ăn xong thì đứng dậy chuẩn bị dọn đồ vào trong thì các người hầu đi ra. Dì Lưu bảo:
" thiếu phu nhân cứ để đó đi, chúng tôi dọn cho cô, cô cứ lên phòng nghỉ ngơi trước, hơn một năm nay cô đã quá mệt mỏi rồi"
Cô lên tiếng bảo:
" vậy làm phiền mọi người rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm"
Cô cười tươi rói rồi chạy lên phòng nghỉ ngơi.
Updated 29 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
cô nhóc này hiền lành lương thiện quá
2025-02-26
1
Bông xinh
Truyện tuyệt vời, thích quá 🌟🌟🌟
2024-06-14
1