Y Lan vẫn ngơ người trước câu nói của A Hoài. Trái tim của cô gái nhỏ càng thổn thức hơn, đôi mắt tròn xoe như ánh trăng ngày rằm , cố nhìn trầm trầm về phía anh ta không rời mắt .
A Hoài nhìn cô gái nhỏ ngây thơ đang nhìn anh với anh mắt chiều mến .
_ Em này ! Em không làm sao chứ ?
Cô giật mình .
_ À ! Không có gì , chỉ là câu nói của anh không biết có ý gì chăng?
Câu hỏi của Y Lan làm anh ta nhận ra mình nói không rõ câu chuyện dễ khiến người khác hiểu lầm.
_ Ý tôi là ... Tôi ngưỡng mộ em, sự yêu thương của một người mẹ, đối với tôi vô cùng chăng quý. Nhìn mẹ em tôi rất nhớ mẹ mình, trước đây bà cũng rất yêu thương tôi, lúc tôi ốm không khi nào bà được yên giấc , bà là một người phụ nữ hiền hậu luôn hi sinh cho chồng con. Bà ấy cũng rất giỏi là một người chủ tốt hầu hết nhân viên ai cũng quý mẹ tôi .
Nghe anh ta kể về mẹ mình với dáng vẻ tự hào, Y Lan thầm nghĩ chắc bà ấy cũng tuyệt vời giống mẹ cô .
_ Thế mẹ anh không vào thăm anh à ?
_ Mẹ tôi mất rồi !
Nghe đến đây lòng Y Lan nghẹn lại cô hiểu phần nào vì sau hôm đó anh ta luôn nhìn cô. Sự mất mát lớn nhất của cuộc đời mỗi người là mất đi tình mẫu tử. Cô đưa tay nắm lấy tay anh, đôi bàn tay ấm với những ngón tay thon dài.
_ Chắc anh nhớ mẹ mình lắm ! Còn ba anh đâu?
Nghe câu hỏi của Y Lan lòng A Hoài như thắt nghẹn .
_ Ông ấy đã có gia đình mới. Người phụ nữ đó không thích tôi. Cuộc sống của tôi hầu như thay đổi từ khi ba dẫn bà ấy về . Tôi cũng chưa từng coi bà ta là mẹ, vì tôi biết không ai thay thế được người mẹ đã mất của mình.
_ Lúc ba ở nhà bà ta như người mẹ hiền, đến lúc không có ông ấy, tôi luôn nhận những lời chửi mắng kèm theo đó là đòn roi. Bà ta còn đổ tội cho tôi làm bể chiếc bình hoa cổ mà ba tôi thích nhất. Ông ấy đánh tôi một trận còn bắt tôi quỳ đến khi nào biết lỗi .
_ May mắn hơn tôi còn có ngoại, cậu và mợ. Mọi người thương tôi lắm. Sau khi tôi vào phổ thông thì chuyển về đây sống. Nơi đây bình yên lắm, cảm giác như tôi được sống gần mẹ mình vậy. Hôm đó nhìn thấy mẹ em lo lắng chăm em cả đêm tôi lại nhớ đến người mẹ quá cố của mình .
Trước đây Y Lan nghĩ mình không may mắn vì hoàn cảnh gia đình phải sống chui rủi ngày đây mai đó trong xóm lao động nghèo. Nhưng giờ đây cô thấy mình thật may mắn vì có một gia đình hạnh phúc.
_ Thế ba anh không đến thăm anh à ?
_ Ông ấy chưa từng thăm tôi.
Lời nói đó khiến bất kỳ ai cũng đồng cảm cho một đứa trẻ bị bỏ rơi. Không gian cũng chở nên tĩnh lặng.
_ Tôi từng muốn buông bỏ cuộc đời này, cho đến khi thấy được sự lo lắng của mẹ giành cho em, tôi mới nhận ra rằng mình không nên ích kỷ như vậy. Nếu tôi có chuyện gì, chắc ngoại sẽ buồn lắm !
Buổi chiều hôm đó có lẽ là ký ức tươi đẹp của bọn trẻ. Hai con người hai hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều mong cầu một cuộc sống bình yên bên những người mình yêu thương .
Tối đến Y Lan không sau ngủ được, cô nhớ lại chuyện về A Hoài, cảm thương cho số phận mãnh đời lẻ loi đơn độc. Cô nhìn về phía mẹ đang trong giấc ngủ say. Y Lan chợt nhớ mẹ từng nói" khi nào con cảm thấy buồn, hãy xếp một ngôi sao giấy mong cầu bình an hay ước nguyện cho bản thân".
Cô liền tìm những mãnh giấy vụn rồi xếp thành những ngôi sao kèm theo là những lời nguyện cầu. Y Lan cũng muốn mang một chúc may mắn đến cho A Hoài để anh cảm nhận được trên thế giới này vẫn còn nhiều điều thú vị, chúng ta cần hy vọng mong cầu cho cuộc sống tốt đẹp hơn, ai cũng có quyền được hạnh phúc và họ sẽ sống bằng chính hạng phúc riêng của mỗi người .
...****...
Hôm nay là ngày Y Lan xuất viện, cô đến tạm biệt người bạn mới quen của mình.
_ Đây là món quà tôi tặng anh, hy vọng sẽ đem mấy mắn đến với anh. Mẹ nói chỉ cần ta cầu nguyện mọi may mắn sẽ đến .
A Hoài cầm trên tay chiếc lọ với rất nhiều ngôi sao giấy, bên trên còn gắn một chiếc nơ đỏ trong rất xinh.
_ Cái này tôi đã xếp cả đêm đấy !
_ Thật sao, em xếp cả đêm cho tôi cái này à ?
_ Thật ra hôm nay tôi được về nhà, tôi đến để tạm biệt.
Gương mặt cậu ta trở nên buồn đi như sắp đánh mất một thứ gi quan trọng.
_ Chúng ta sẽ gặp lại nhau không ?
Y Lan nhìn A Hoài gương mặt cô trong ngây ngô như một con cún con .
_ Nếu được sau khi được về nhà, tôi đến tìm em được không ?
_ Đương nhiên là được rồi. Bất cứ khi nào anh muốn, vì chúng ta là bạn mà !
_ Ừm ! Một người bạn....
Cô nắm lấy tay anh, kéo đến cuối hành lang, chỉ tay về phía xa nơi hàng phượng đỏ .
_ Qua hết hàng phượng là đến nơi tôi ở, trước nhà có một cây xoài to. Nhà tôi không được lớn nhưng gia đình tôi rất yêu thương nhau. Nếu anh gặp bố tôi, anh sẽ biết ông ấy là người bố rất tuyệt vời .
_ Được ! nhất định tôi sẽ đến tìm em .
Hai người từ biệt nhau trong nuối tiếc, hy vọng được gặp lại nhau. Từ trên lầu cao, ánh mắt A Hoài vẫn dỗi theo Y Lan. Đến khi không còn trong thấy bóng dáng cô gái nhỏ .
Updated 40 Episodes
Comments
Trương Thi Điệu
tuyệt vời
2024-09-12
0
Nguyễn Thanh Tuyến
*trân quý
2024-07-04
1
Nguyễn Thanh Tuyến
*nhìn chằm chằm
2024-07-04
1