"Bầu trời hôm nay có vẻ không được trong lành. Mới sáng ra mà mặt ai cũng có vẻ hầm hực" .
Đứng dưới sảnh công ty Y Lan thở dài . Đến công ty chưa được bao lâu mà cô quá mệt mỏi với cảnh chen chút đứng chờ thang máy. Quay sang phải cô thấy có một tháng máy nhưng đều kì lạ là chẳng ai đến xếp hàng. Nhìn lại đồng hồ cũng sắp muộn, Y Lan đánh liều bước tới bấm nút mở cửa trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Bước vội vào mà cô lại không để ý người đang đứng bên trong . Một người đàn ông trung niên cáo gắt.
_ Cô là nhân viên bộ phận nào sao lại không biết quy tất của công ty.
Nghe giọng nói có vẻ nóng giận, Y Lan quay người lại . Một người đàn ông đã ngoài 40 , bụng to trên đầu có phần hơi hói. Cô ngượng cười nhìn anh ta .
_ Xin lỗi ! Có thể cho tôi đi nhờ tôi đang vội .
_ Cô có biết ai đây không ?
Người đàn ông bên cạnh ra dấu cho anh ta.
_ Không sao. Đừng làm cô ta sợ .
Giọng nói không ai xa lạ chính là Hoài An . Hành động này khiến cho trưởng phòng kinh doanh thấy khó hiểu, thang máy này chỉ dành riêng cho lãnh đạo cấp cao, một nhân viên bình thường như cô gái này sau lại được sếp Tổng nói đỡ .
_ Tôi tới rồi, chào sếp .
Anh ta bước ra ngoài lúc này chỉ còn lại hai người, Y Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Anh kéo tay cô lại gần mình, theo phản xạ cô giật mình tay đặt vào ngực anh . Họ nhìn nhau say đấm . Hoài An hạ giọng đẩy cô ra .
_ Mới đến không ai nói cô biết sao ?
_ Anh nói chuyện gì?
_ Một nhân viên bình thường không được đi thang máy này . Lần sau phải nhớ, nếu không có tôi chuyện không đơn giản vậy đâu .
_ Ờ.. Tôi biết rồi .
Cô ra khỏi thang máy không giám quay lại nhìn Hoài An. Cảm giác mắc cỡ thầm nghĩ vừa rồi còn trách nhân viên công ty lớn mà lại ngốc vậy. Thì ra người ngốc là mình .
Mấy đồng nghiệp xì xào to nhỏ, Y Lan đi đến thì họ liên rời đi. Cô cảm nhận chuyện gì đó bất thường , thái độ mọi người hôm nay khác hẳn .
_ Y Lan này , tập tài liệu hôm qua tôi nhờ cô đã làm xong chưa ?
_ Tôi đã làm xong, của chị đây .
Cầm tài liệu cô ta nghếch moi rồi bỏ đi. Tiểu Nhã nhắc khéo Y Lan .
_ Cậu có biết họ bàn tán gì không ?
_ Mình có thấy nhưng không để ý lắm .
Tiểu Nhã kéo ghế lại, cô nhìn xung quanh khẽ nhỏ vào tai Y Lan .
_ Từ phòng kinh doanh ra ...họ nói cậu và sếp Tổng, hai người có mập mờ.
_ Hả ??? Không phải chứ ?
Y Lan nhìn xung quanh thấy ai cũng liếc mình bằng cập mắt khinh thường .
_ Mình biết ai đồn chuyện này . Chắc chắn là tên đầu hói bụng bự đó .
_ Người cậu nói là trưởng phòng kinh doanh. Này ! Mình cũng có ý tốt, nếu là đúng sự thật như vậy mình không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của câu. Nhưng có một chuyện.
Y Lan nhìn Tiểu Nhã, cô ta luôn mập mờ khiến cho Y Lan càng thêm tò mò .
_ Có gì cậu nói đi .
_ Ở công ty này ai cũng biết chuyện sếp Tổng và cô em gái con ngoài dã thú của người mẹ kế . Tiểu Nguyệt cô ta tính khí kiêu ngạo . Mà cô ta giống cậu mới vào làm ở phòng kinh doanh. Mình sợ chuyện đã tới tai, cậu chắc không dễ bình yên .
Y Lan thầm nghĩ chuyện này sớm muộn gì cũng tới . Cô chỉ không nghĩ đến sớm nhanh như vậy ?
...****...
Không kiềm chế được bực tức, Tiểu Nguyệt vội đi tìm Y Lan. Sự nóng giận trong cô hiện rõ trên gương mặt sát khí trùng trùng, khiến cho ai nấy điều hoảng sợ vội né tránh .
Trong nhà ăn lúc này Y Lan như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô chậm rãi ăn trong rất ngon miệng. Chợt nhìn thấy Tiểu Nguyệt từ xa đang tiến về phía mình, cô lấy điện thoại ra nhấn tin cho Hoài An ." Con mèo cái nhà anh nuôi, có vẻ hung hăng quá...".
Ngồi đối diện Y Lan, Tiểu Nguyệt nhìn bằng cập mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô .
_ Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô Y Lan .
Y Lan buông đũa xuống cầm cóc nước lên, cô uống một ngụm lớn, chậm rãi ngước nhìn Tiểu Nguyệt .
_ Hình như chúng ta không quen biết nhau .
_ Đúng là không quen , nhưng lại vô tình va chạm nhau. Tôi nói có đúng không ?
_ Tiểu Nguyệt cô nói gì tôi không hiểu?
_ Đừng giả vờ nữa, tốt nhất cô nên an phận nếu còn muốn làm ở đây . Tôi sẽ không lập lại lần nữa.
Đọc tin nhấn lòng Hoài An thầm cười. " Hoá ra con sói mình nuôi lại sợ một con mèo ". Anh đặt điện thoại xuống, gọi Thiên Minh vào .
_ Anh giúp tôi xuống nhà ăn bắt một con mèo về đây .
_ Hả ??? Công ty mình đâu cho nuôi thú cưng.
_ Cậu mau xuống dưới không thôi nó lại nằm vạ .
Thiên Minh ngớ người ra, anh ta không hiểu nổi sếp mình hôm nay bị làm sao.
" Không phải một mà tới hai con mèo. Sếp mình muốn bắt con nào đây ? Sao ca khó cứ để cho tôi mà tiền thưởng không tăng là sao ?".
Anh ta đứng sững người ra nhìn về phía hai cô gái. Nếu không can chất chấn sẽ có một trận đánh nhau, anh bối rối chả biết làm sao.
_ Cô Tiểu Nguyệt, sếp Tổng kêu tôi đi tìm cô, cô mau đến đó đi .
Tiểu Nguyệt tỏ đắt ý.
_ Cô nhớ những gì hôm nay tôi nói.
Xong rồi cô ta bỏ đi . Mọi người giải tán làm việc. Y Lan cảm thấy khó chịu trong lòng như ai đang cào xé tim cô ra thành từng mảnh .
"Cái gì mà nhớ với chả nhớ . Sau mình đen đuổi thế ? Mới làm mấy ngày đã gặp đủ thị phi. Tiếp tục như vậy chắc sẽ không trụ được lâu, phải tìm cách thôi."
Updated 40 Episodes
Comments