_ Cuối cùng cũng xong!
Món ăn đã dọn lên bàn nhưng cũng chẳng thấy Hoài An đâu .
_ Tôi đã nấu xong rồi. Anh ra ăn đi. Hoài An....
Không thấy ai trả lời, Y Lan bước tới cửa phòng, cô cố gọi " Hoài An, Hoài An..." nhưng cũng chẳng nghe động tịnh gì.
Không biết anh ta có bị gì không cô đẩy cửa bước vào.
Cùng lúc đó Hoài An từ phòng tắm bước ra, anh ta vẫn chưa cài hết khúc áo khoe nửa cơ thể để lộ phần ngực trần khiến Y Lan ngượng ngùng, cô bỏ ra ngoài.
Thấy Y Lan mắc cỡ anh ta đắc ý .
_ Đây đâu phải lần đầu cô thấy cơ thể tôi. Cô ngại à ?
Anh tiến về phía Y Lan. Cô đẩy anh ra .
_ Như vậy là quy phạm hợp đồng rồi.
Anh nhìn cô rồi cười. Trong một người đàn ông mặc một bộ đồ ngủ von trắng ánh mắt nụ cười sáng như bầu trời khiến cho Y Lan đỏ cả mặt.
_ Mới đó mà đã học thuộc rồi à ? Lần sau không được vào phòng tôi. Coi như hôm nay chúng ta huề.
Anh bước đến bàn ăn.
_ Đến ăn thôi, ngẩn ra đó làm gì ? Trong cũng ngon đấy .
_ Anh ăn đi cũng trễ rồi tôi phải về nhà .
_ Sau vậy ? Cô nấu nhiều thế này, sau tôi ăn hết.
_ Hôm nay ngày đầu tôi đi làm , nếu về trễ chắc mẹ trông lắm ! Nên anh cứ từ từ ăn đi.
Nhìn đồng hồ, đúng đã trễ anh cũng không giữ cô ở lại .
_ Vậy để tôi điện thoại cho người đưa cô về . Đường này khuya khó bắt xe lắm. Ngày mai cô dọn đến đây đi. Chìa khóa nhà tôi để ở ngay kệ .
_ Vậy tôi về đây.
Ánh đèn đường sáng rọi qua những tàng cây, phong cảnh thật êm đềm bớt dần tiếng ồn ào của xe cộ .Y Lan thầm nghĩ sau cuộc sống của cô lại thay đổi nhanh thế, giờ về nhà biết nói sau với mẹ đây , liệu mẹ có tin những gì cô nói .
...*****...
_ Sau con về trễ thế ? Ngày đầu đi làm có áp lực không ?
Cô Hà vẫn như ngày nào, luôn là người mẹ có trái tim ấp áp. Y Lan nhìn xung quanh nhà .
_ Bố ngủ rồi sao mẹ ?
_ Hôm nay bố mệt nên nghĩ sớm, con Tiểu Dương thì đang học bài trong phòng, nó đợi con từ chiều đấy.
Nhìn thấy Y Lan ấp a ấp úng , bà Hà biết chắc có chuyện gì khó nói, con gái bà nuôi lớn sau bà không hiểu cho được.
_ Con muốn nói gì à ?
_ Mẹ ơi ! Con....con muốn dọn ra ở riêng.
_ Sau vậy ?
_ Thật ra thì ...công ty con có nhà tập thể cho nhân viên, nhà mình xa vậy con lại hay về trễ cũng bắt tiện. Nhưng mà cuối tuần con sẽ về thăm nhà ." Cũng mai mà mình nhanh trí".
Người mẹ đắng đo suy nghĩ .
_ Thôi vậy , dù gì con cũng lớn . Nhưng phải biết giữ mình nghe không ?
_Con biết rồi mẹ đừng lo.
Y Lan biết rằng nói gạt mẹ là đều không nên nhưng cô cũng hết cách, làm sau mẹ cô chấp nhận chuyện con gái mình kết hôn giả với một người xa lạ.
...****...
Y Lan đang dọn đồ chuẩn bị ra bất xe thì Hải Hoàng xuất hiện.
_ Em đi đâu mà mang nhiều đồ vậy ?
Từ ngày đi cấm trại đến nay họ không nói chuyện với nhau. Dù gì cũng từng coi nhau là bạn Y Lan cũng không để mấy chuyện vướng bận mà ảnh hưởng tình cảm nhiều năm giữa họ.
_ Hôm nay em chuyển ra ngoài sống.
_ Em đi đâu ? Ở đây không tốt sao ?? Hay tại ...?
Y Lan nghĩ Hải Hoàng đã hiểu lầm gì anh mà cô dọn ra khỏi khu này.
_ Không phải như anh nghĩ đâu. Em tìm được một công việc nên em chuyển đến gần công ty cho thuận tiện.
_ Em đã tìm được việc rồi sao ?
_ Cũng mới hôm qua. Thôi cũng trễ rồi em phải đi đây.
Vừa dứt lời thì mẹ Hải Hoàng bước đến , bà nhìn thấy con trai mình nói chuyện với Y Lan nên tỏ ra không thích.
_ Cháu đi đâu mà mang nhiều đồ thế ?
_Hôm nay cháu dọn ra khu nhà tập thể dành cho nhân viên.
_ Tìm được việc rồi à ? Công ty đó có lớn bằng công ty Hải Hoàng đang làm không ?
_ Dạ...
Thấy mẹ nói vậy Hải Hoàng liền cắt lời, anh sợ Y Lan khó xử.
_ Việc nào cũng là việc mà mẹ.
Y Lan thầm nghĩ trước kia bà ấy còn nói chuyện nhẹ nhàng với mình nhưng từ lúc có Ngọc Dung trong mắt mẹ Hải Hoàng cô như cái gai trong mắt. Ngộ nhỡ bà ta biết cô làm ở trụ sở chính của công ty con bà, không biết bà ta sẽ nói gì ? Cô cũng chẳng hơn thua với họ.
Đúng lúc cao trào của cuộc nói chuyện thì xe của Hoài An chạy đến. Thiên Minh bước xuống xe đi về phía Y Lan.
_ Đưa đây tôi mang đồ lên xe hộ cô .
_ Cảm ơn anh.
Y Lan nhìn về phía mẹ con Hải Hoàng, họ vẫn còn ngơ người trước chiếc xe mắc tiền.
_ Em đi đây. Chào cô cháu đi.
Hải Hoàng nghĩ Y Lan vì mình mà thay đổi. Tất cả là lỗi do anh không đủ dũng khí bảo vệ người anh thương. Ánh mắt lưu luyến nhưng không nói thành lời.
...*****...
_ Chào buổi sáng Y Lan.
_ Chào buổi sáng !
Tiểu Nhã cầm trên tay sắp tài liệu đặt lên bàn Y Lan .
_ Đây là hồ sơ cần giải quyết trong tuần này cậu giúp mình làm cho kịp nha.
_ Để mình phụ cậu.
Y Lan đang soạn sắp giấy tờ thì tiếng chuông điện thoại của trưởng phòng reo lên.
_ A lô ! ...Vâng ạ .
Trưởng phòng đi về phía Y Lan với ánh mắt khó hiểu. Cô không hiểu vì sao một người mới như Y Lan lại được sếp Tổng mời lên.
_ Y Lan ! Lên phòng Tổng giám đốc có việc.
Cả phòng thiết kế điều nhìn Y Lan, họ sầm sì to nhỏ....nhìn trước nhìn sau cô cảm thấy khó chịu. Càng không hiểu tại sao sếp Tổng lại gọi mình.
Bước ra khỏi thang máy cô vô cùng ngạc nhiên nơi đây yên tỉnh hẳn , ngoài trợ lý thư ký ra thì chẳng còn ai, đúng là phòng làm việc của Tổng giám đốc có khác.
Nhìn thấy cô, Thiên Minh cười và gọi cô lại . Y Lan...
_ Anh làm việc ở đây à ? ...Vậy..?
Cô chợt nhớ ra Thiên Minh từng gọi Hoài An là sếp chẳng lẻ anh ta là sếp Tổng.
Cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra , Hoài An nhìn cô với vẻ lạnh lùng.
_ Vào đây .
_ Hoá ra sếp Tổng lại là anh.
Updated 40 Episodes
Comments