_ Chào cả nhà, con mới về.
_ Về rồi thì mau vào ăn cơm, cả nhà chờ con từ chiều.
_ Anh ngồi đây với em.
Hoài An nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bà Nguyệt Lệ đâu cả. Anh biết rõ bữa cơm hôm nay không đơn giản là bữa cơm gia đình , chắc là bà ta muốn tiến thêm một bước trong âm mưu của mình .
_ Dì Lệ đâu rồi ba ?
_ Mẹ em biết anh về, bà mừng lắm nên tự tay xuống bếp hầm canh cho anh .
Bà Lệ từ trong bếp mang theo chén canh trên tay.
_ Con về rồi à . Dì đã làm cho con một chén canh bổ, con ăn đi khi còn nóng.
_ Cảm ơn Dì ! Dì nhọc lòng rồi .
_ Thôi, cả nhà dùng bữa.
Ông Lâm luôn quan tâm đến con trai mình, ngoài mặt ông luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng sâu trong lòng bất cứ chuyện gì ông cũng âm thầm giúp đỡ Hoài An.
_ Công việc ở Công ty ổn hết chứ?
_ Mặt dù con mới về nước, nhưng hiện tại tất cả điều ổn .
_ Còn hợp đồng với ông Piter thì sau ?
_ Ông ấy vẫn đang trong thời gian giám định, con nghĩ nay may ông ta sẽ cho chúng ta câu trả lời.
Đây là cơ hội tốt, không để mọi việc kéo dài, bà Lệ nói về chuyện gia thất như muốn nhắt khéo ông Lâm về mối hôn sự của lũ trẻ.
_ Hôm nay ăn cơm gia đình, ông đừng mãi nói chuyện công việc. Ông nhìn xem, bọn trẻ lớn rồi , chúng cũng sắp lập gia đình. Người làm cha làm mẹ như chúng ta cũng nên để chúng tự do phát triển công việc theo lối suy nghĩ của bọn trẻ.
Hoài An nhìn bà Lệ môi anh nhếch cười.
_ Dì nói rất phải, những chuyện nhỏ nhặt này, không phải phiền lòng người lớn.
Bà Nguyệt Lệ gấp một miếng thức ăn vào chén Tiểu Nguyệt như muốn ra tính hiệu gì đó. Bà vẫn cố tiếp tục câu chuyện.
_ Năm nay Hoài An cũng 25 tuổi, còn Tiểu Nguyệt cũng đã 22. Ông xem bọn trẻ mới đó mà lớn thật rồi.
Tiểu Nguyệt hiểu rõ mẹ mình muốn thúc dục chuyện cưới hỏi, cô cũng thêm lời vào câu chuyện.
_ Tuy đã lớn nhưng lúc nào con cũng muốn theo cạnh anh Hoài An .
Sau đó bà ta cầm chén canh quay sang ông Lâm.
_ Ông xem bản tánh con bé này trước nay không đổi, nó cứ muốn bên cạnh anh mình. Thiệt... không nở cách xa chúng nó .
Ông Lâm hiểu hàm ý vợ mình muốn nói gì, ông nhìn con trai mình. Lúc này Hoài An vẫn đang ăn anh không nói gì cả. Trầm tư suy nghĩ ông biết con trai mình không thích Tiểu Nguyệt nhưng cũng sợ làm tổn thương con bé ông đành kiếm chuyện cho qua .
_ Nếu chúng nó mến nhau , từ ngày mai cho Tiểu Nguyệt vào công ty, con bé cũng tốt nghiệp rồi cũng nên tìm công việc.
Lời nói của ông Lâm như nói đúng vào tâm lý của Tiểu Nguyệt. Cô vui ra mặt, hai mắt cười híp vào nhau, quay về phía Hoài An.
_ Con thấy chuyện này cũng không tệ, con sẽ được đi làm mỗi ngày cùng anh .
Hoài An đặt chén canh trên tay xuống.
_ Con no rồi . Sẵn có cả nhà ở đây con xin thông báo, từ ngày mai con sẽ dọn ra ngoài sống.
Bà Lệ ngạc nhiên.
_ Sao vậy con, ở đây Dì còn chăm sóc con được, chuyển ra ngoài rồi cơm nước ai lo.
Ông Lâm đặt tay lên vai Hoài An, đôi mắt chứa nỗi buồn mang mác.
_ Dì con nói phải đó.
_ Hay tại em mà anh không muốn ở nhà ?
Hoài An không muốn câu chuyện thêm phần căng thẳng, anh nhìn về phía ba mọi người.
_ Cả nhà đừng hiểu lầm, thật ra con cần yên tĩnh để tập chung cho công việc với lại Dì Lệ nói đúng, con lớn rồi cũng phải lập gia đình . Con xin phép lên phòng.
Nói xong anh bước về phía cầu thang trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bà Lệ cũng không biết đứa con riêng của chồng đang định làm gì ? Còn ông Lâm cũng chẳng muốn rời khỏi đây vì ông chỉ có một đứa con trai duy nhất. Người sẽ thay ông thừa kế tập đoàn, lòng ông cũng chẳng yên tâm nhưng ông biết có nói gì Hoài An cũng không thay đổi quyết định của mình .
Bước đến bên di ảnh mẹ mình lòng Hoài An đau như cắt anh nhớ lại lời nói của một người quen, cái chết mẹ anh vẫn còn nhiều ẩn khuất . Anh rơi những giọt nước mắt lân dài trên má , quyết tâm mọi cách phải tìm ra sự thật.
...*****...
Y Lan ngước mặt nhìn lên một toà nhà cao tầng uy nghi và đồ sộ. Cô không giám tin mình có thể bước chân vào đây làm. Nhìn mọi người hối hả tất bật cho công việc càng làm sự cuồn nhiệt của công việc trong cô trổi dậy .
Cô tiến về phía bàn lễ tân.
_ Chào cô ! Tôi là Y Lan hôm nay tôi đến để phỏng vấn .
Người ở quầy nhìn cô mĩm cười.
_ Cô theo tôi.
Chiếc cửa thang máy dần khép lại từ phía xa bóng dáng một người đàn ông quen thuộc lướt qua, Y Lan chưa kịp phản ứng thì cửa đã đóng sập lại, lúc này thang máy đưa cô lên lầu 8 . Người lễ tân vui vẻ nhìn cô.
_ Tới rồi, cô cứ đi thẳng đến cuối đường rồi rẻ trái.
_ Cảm ơn chị !
Nơi đây đúng là tập đoàn lớn , ai nấy đều tất bật nhưng mọi nơi điều sạch sẽ ngăn nắp. Tiếp theo dãy hàng lang là những phòng làm việc nối tiếp nhau. Đứng trước phòng lòng cô vô cùng hồi hợp, đây là lần đâu cô được đến một nơi lớn thế này để xin việc. Trong đầu vẫn run sợ không biết tiếp theo mình sẽ nói gì đây ? Cô đưa tay rõ cửa.
_ Mời cô vào.
Bên trong tiếng một người phụ nữ tầm ngoài 30. Cô bước vào phòng tất cả có tới bốn người ở đó đều đưa mắt về phía Y Lan.
_Cô là Y Lan ?
_ Vâng ạ !
_ Được rồi, cô có thể bắt đầu công việc luôn trong hôm nay.
Y Lan vô cùng ngỡ ngàng cô không hiểu sau mình may mắn đến vậy, giống như được đặt cách vào đây làm mà không cần phải phỏng vấn .
_ Tôi không cần phỏng vấn vẫn được nhận sau ?
_ Đúng vậy.. Tôi cho người đưa cô đến phòng thiết kế sau này cô sẽ làm việc ở đấy !
Trong lòng Y Lan rất vui nhưng cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.
_ Cảm ơn ạ !
Updated 40 Episodes
Comments