Y Lan đứng nhìn Hoài An, cô nhìn tới nhìn lui vẫn không hiểu nổi. Tại sao một người phong thái lịch lãm và sang trọng như vậy mà cô lại nhìn ra một nhân viên phục vụ.
Mấy hôm trước cô cũng nghĩ anh ta làm ở đây với chức vụ trưởng phòng của bang nào đó . Không nghĩ rằng người đưa mình vào công ty lại là anh ta, một kẻ kiêu ngạo vô cùng lạnh lùng.
_ Cô nhìn rõ chưa ? Tôi cũng sẽ tính phí trừ vào hợp đồng đấy .
_ " Đúng là kiêu căng" , Sao anh không nói rõ với tôi từ ban đầu? Tôi cứ nghĩ mình giỏi mới được mời vào một công ty lớn. Hoá ra tôi cũng chỉ là " Mèo mù vớ được cá rán ".
Hoài An nhìn cô chỉ biết lắc đầu.
_ Đi thôi.
_ Anh lại muốn đưa tôi đi đâu ?
_Đăng ký kết hôn .
_ Anh điên à ..chúng ta kết hôn giả anh cần gì phải làm tới như vậy ?
_ Cô nói nhỏ thôi. Muốn cả công ty biết luôn à. Không những vậy chúng ta sẽ làm lễ đính hôn .
Anh vừa dứt lời thì Y Lan cũng chỉ biết mồm chữ A mắt chữ O nhìn anh. Cô không ngờ vỡ kịch của Hoài An còn đặc sắc hơn cả mình.
Tiếng cửa phòng mở ra, Tiểu Nguyệt bước vào miệng gọi tên Hoài An, cô tiến nhanh về phía anh. Anh ta liền chuyển sang giận dữ.
_ Sao em vào phòng không rõ cửa ? Không thấy anh đang bận à .
Tiểu Nguyệt bây giờ mới nhìn thấy sự hiện diện của Y Lan.
_ Em không biết trong này có người.
_ Nếu không có chuyện gì em ra ngoài đợi, anh cần giải quyết công việc.
Tiểu Nguyệt bước ra khỏi phòng , cô hỏi thư ký về cô gái đang ở trong phòng thì mới biết chỉ là nhân viên phòng thiết kế, nhưng tại sao lại làm việc với Tổng giám đốc. Cô biết chuyện này chắc chắn có khuất mắt.
Y Lan cũng không khỏi hiếu kỳ .
_ Cô gái vừa rồi là bạn gái anh hả ?
Nghe đến đây, Hoài An ngước nhìn cô.
_ Nếu đúng vậy thì sao ? Không phải thì sao ?
_ Tôi chỉ tò mò nên hỏi vậy thôi, anh không cần trả lời cũng được.
_ Em gái tôi. Nhưng là con riêng của mẹ kế .
Anh không muốn Y Lan hiểu lầm nhưng cũng chả hiểu sau mình lại đi giải thích với cô.
_ Sau này cô sẽ gặp cô ta thường xuyên hơn. Đôi khi sẽ đối đầu nhau.
Anh càng nói cô càng khó hiểu.
_ Xong rồi, đi thôi.
...*****...
_ Vậy là mình đã thành gái có chồng sao ???
Cầm tờ giấy đăng ký kết hôn, Y Lan thở dài. Cô trở về phòng làm việc. Tiểu Nhã tò mò không biết cô đi đâu cả buổi sáng .
_ Sếp Tổng gọi cậu lên có việc gì không ?
_ Anh ta muốn hành xác tôi.
_ Cậu nói gì nghe đáng sợ vậy?
_ Tôi đùa thôi .
Từ ngoài cửa Tiểu Nguyệt bước vào cô ta nhìn chằm chằm về phía Y Lan. Sau đó đến bàn một nhân viên khác , họ nói gì đó với nhau rồi Tiểu Nguyệt bước ra ngoài.
Nhớ lại chuyện Hoài An cảnh báo . Y Lan thầm nghĩ " Không lẻ bắt mình làm bia đỡ đạn cho anh ta".
Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hoài An.
_ Hoá ra anh muốn tôi và cô ấy đánh nhau để dành anh à ?
Vừa đọc tin nhắn anh ta liền cười khoái chí.
_ Nếu cô dành được tôi tức là cô may mắn vì có được tôi, còn nếu thua tôi cũng sẽ bảo kê cho cô.
_ Nói như vậy , dù thắng hay thua anh cũng đứng về phía tôi.
_ Nhưng cô nhất định phải thắng.
...*****...
_Y Lan , hết giờ làm rồi. Về thôi.
_ Được rồi, Tiểu Nhã cậu đợi tôi sắp xếp lại chúng ta cùng về.
Một đồng nghiệp trên tay cầm một tròng giấy tờ tiến về phía Y Lan.
_ Thật ngại quá gì cô mới đến nên chưa rõ công việc. Đây là tài liệu của tháng trước, tôi mang đến cho cô sắp xếp lại tiện để cô tham khảo công việc. Nên hôm nay cô phải tăng ca rồi. À , sáng mai cần gấp nên cô tranh thủ làm trong hôm nay nha .
_ Không sao ? Tiểu Nhã cậu về trước đi.
_ Vậy mình về trước nha .
Y Lan thừa sức biết đây cũng chỉ là chiêu trò của đồng nghiệp. Những chuyện thế này cô từng được cảnh báo lúc ở trường học. Xưa giờ ma cũ ăn hiếp ma mới đâu gì xa lạ.
Đã hơn 20 giờ vẫn chưa thấy Y Lan về . Hoài An gọi cho cô.
_ Trễ thế này , cô vẫn còn ham chơi ở đâu đấy ?
_ Nhờ ơn anh , tôi được tâng ca đây này .
_ Có cần tôi giúp cô .
_ Không cần đâu mấy chuyện này không làm khó được tôi đâu.
Đặt điện thoại xuống lòng cô thở dài . Y Lan cũng đoán rằng ngày tháng sau này sống không dễ dàng.
Y Lan thức dây, cô bước ra phòng ăn thi đã thấy bàn ăn đã chuẩn bị xong.
_ Sao anh nói anh không biết nấu ăn ?
_ Mấy món đơn giản thì tôi làm được. Từng tu nghiệp tại Anh Quốc một thời gian nên tôi học một hai món để còn có cái mà ăn . Cô là người đầu tiên ăn món tôi nấu .
_ Vinh dự quá thưa sếp, tôi phải ăn hết tất cả.
_ Tối hôm qua sao cô không để tôi giúp.
Cô nhìn Hoài An rồi đặt ly nước trên tay xuống bàn.
_ Nếu để ai biết được, tôi nghĩ không chỉ ở công ty mà về tới tận nhà tôi đều sống không yên.
Hoài An nhìn cô chỉ biết cười thầm, anh tưởng đâu cô là một con thỏ con hoá ra cô lại là một con sói. Quân cờ này của anh ta xem ra không chọn sai người.
Updated 40 Episodes
Comments