_Tổng giám đốc ơi ! Anh mới từ nước ngoài về sau không nghĩ ngơi một thời gian. Những việc nhỏ nhặt thế này đâu cần anh phải giải quyết.
_ Thiên Minh cậu làm việc với tôi bao lâu rồi vẫn chưa hiểu hết con người tôi sau ? Với lại tôi chỉ đi tu nghiệp hơn sáu tháng, những chuyện công ty tôi không nắm rõ nếu lần này không nắm được hợp đồng chiếc ghế giám đốc tôi không ngồi vững.
_ Giờ chúng ta đi đâu đây ?
_ Khu nghĩ dưỡng.
_ Cậu cũng thật là...đi tu nghiệp thôi mà cần gì phải khoá liên lạc . Cậu có biết ngày nào Tiểu Nguyệt cũng đến tìm tôi. Riết tôi cũng sắp bị thôi việc, cậu mà về trễ chất tôi không còn giữ được cái chức trợ lý tổng giám đốc này.
_ Ờ !
_ Ờ gì chứ ! Không lẽ câu không nể tình chúng ta cùng học chung từ thời đại học , cậu đành lòng để cô ta hành hạ tôi như vậy sao ?
_ Tôi biết rồi ! Cậu chạy nhanh lên không lại trễ.Mà chuyện tôi dận cậu làm đến đâu rồi ?
_ Tôi đã theo những gì cậu chỉ dẫn nhưng không tìm ra cô gái đó.
...****...
_ Chào anh ! Tôi giúp gì được cho anh.
_ Tôi là Hoài An , tôi đến tìm ông Pi ter .
_ Vâng ! Mời anh đi thẳng rẻ phải đến phòng Vip 1 ạ .
_ Tôi cảm ơn.
Cánh cửa phòng mở ra một người nước ngoài cao to đi đến ôm lấy Hoài An.
_ Đã lâu rồi không gặp phải không Hoài An?
_ Đúng vậy . Đã lâu không gặp Pi ter.
_ Sao hôm nay cậu hẹn tôi có việc gì không? Bắt một người bận rộn như cậu chạy đến đây tìm tôi là có phần chưa đúng. Nào mời ngồi.
_ Anh lại đùa nữa rồi . Cũng không gì quan trọng, chỉ là chuyện hợp tác lần trước tôi có nói sơ qua. Anh nghĩ thế nào ?
_ Phải xem thành ý của cậu hôm nay thế nào rồi.
Pi ter lấy ra một bình rượu tây .
_ Tôi nói này, hôm nay giá nào tôi cũng phải hạ gục cậu . Hoài An tôi còn chuẩn bị cho câu hai cô gái đẹp. Nào cho người vào.
_ Không cần đâu. Như vậy tôi không thoải mái .
_ Thôi nào người anh em. Uống đi.
_ Cạn....!!!
Lúc này Hoài An vô cùng bối rối bởi anh là một người cuồn công việc những chuyện xã giao thế này anh không quen lắm.
_ Ơ tôi xin lỗi .
Người phục vụ vô cùng bối rối vì lỡ làm đỗ cốc nước lên người Hoài An, anh ta không tức giận mà cảm thấy vô cùng biết ơn.
_ Không sao ? Tôi đi vào nhà vệ sinh . Thiên Minh cậu giúp tôi chăm sóc ngài Pi ter nhé.
_ Ờ...vâng.
Lúc này Hoài An vội vã rời khỏi phòng , anh cảm thấy nhẹ lòng vì anh chẳng thích mấy kiểu ngoại giao thế này cũng vì công việc đành chịu thôi. Hoài An đi về hướng nhà vệ sinh chẳng may va phải một cô gái.
_ Tôi xin lỗi, cô có sao không ?
_ Tôi không sao, tôi có uống chút rượu nên không được tỉnh táo cho lắm. Xin lỗi vì đụng phải anh.
Nghe giọng nói rất quen thuộc, Hoài An như đã từng nghe ở đâu đó, anh đỡ cô gái lên. Ngước nhìn anh, Y Lan như nhìn thấy một người rất quen thuộc, cả hai nhìn nhau say đấm .
_ Chúng ta từng gặp nhau chưa ?
_ Tôi không biết.
_ Tôi thấy anh hơi giống một người tôi quen. Anh tên là gì?
_ Tôi tên Hoài An
_ À , tôi nhìn nhầm.
Nói xong Y Lan rời đi cô biết mình đã nhìn nhầm người , làm sau là A Hoài được, nếu là anh ta thì đã nhận ra cô rồi.
Cũng không trách họ được 7 năm trước Y Lan là cô gái trung học giờ đã thành thiếu nữ sự khác biệt của tuổi dậy thì, thì đâu còn như hồi bé được .Về phần Hoài An vài năm trước anh từng bị tai nạn, gương mặt bị thương phải trải qua hai ba ca phẫu thuật nên không còn giống như trước. Giờ đây anh trở nên cao to phong thái lực lãm của một vị tổng giám đốc không con thanh mãnh gầy yếu như trước đây. Họ bước qua nhau như chưa từng quen biết.
Như có một thế lực nào đó khiến lí trí Y Lan quay lại.
_ Hoài An. Anh giúp tôi một truyện được không ?
_ Chuyện gì ?
_ Làm bạn trai tôi .
Sửng sốt anh ta như chết lặng.
_ Anh có bạn gái hay vợ chưa? ý tôi là anh làm bạn trai tôi tối nay tôi sẽ trả thù lao cho anh.
_ Cô muốn tôi đóng giả bạn trai cô ?
_ Đúng vậy.
_ Cô có chắc không?
_ Chắc...
Y Lan cứ nghĩ người đàn ông đứng trước mặt mình là nhân viên của khu nghĩ dưỡng, bởi vì bị phục vụ làm ướt áo ngoài nên anh ta chỉ mặc quần tây và áo sơ mi trắng. Anh ta nghĩ cô gái này rất đặc biệt và thú vị, dù gì vào kia cũng sẽ bị hành xác, ở đây cùng diễn một vỡ kịch xem như vận động cơ thể.
_ Được. Chúng ta bắt đầu luôn chứ .
_ Anh có cần tôi xin quản lí cho anh nghĩ làm đêm nay không ? Tôi sẽ trả tiền công hôm nay cho anh.
_ Không cần đâu. Giờ tôi làm gì ?
_ Anh đi theo tôi. Nên nhớ tên tôi là Y Lan , tôi là sinh viên ngành thiết kế đồ hoạ , tôi mới ra trường, hôm nay tôi và bạn tôi đến đây ăn mừng chúng tôi tốt nghiệp. Anh nhớ chưa ?
_ Tôi nhớ rồi. Y Lan tên cô rất đẹp giống như một loài hoa.
_ Đi thôi nào .
...*****...
_ Cậu đi đâu lâu thế Y Lan, tôi tìm cậu cả buổi không thấy cậu tôi rất lo...ai đây ?
_ Xin chào mọi người tôi là Hoài An bạn trai của Y Lan.
_ Chuyện này là sao Y Lan ?
_ Trúc Vy tôi giải thích với cậu sau .
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Y Lan. Hải Hoàng vô cùng bất ngờ anh không tin đây là sự thật, vì có điều gì Y Lan cũng chia sẻ cho anh nghe, họ thân với nhau thế mà cô ấy có bạn trai từ bao giờ mà cả anh cũng không biết.
_ Sao em có bạn trai bao giờ mà anh không biết .
_ Em ....
Thấy Y Lan khó trả lời Hoài An biết có lẽ đây là lí do cô thuê anh ta giả làm trai mình. Anh nắm lấy tay Y Lan kéo cô vào lòng .
_ Thật ra chúng tôi mới quen nhau. Do tôi đi công tác nên không tham gia tiệc ăn mừng cùng cô ấy. Con gái mà giận dỗi rồi phải xin lỗi thôi. Tôi đặc biệt đến đây tạo bất ngờ. Em có bất ngờ không ?
_ Rất chi là bất ngờ .
_ Thôi nào mọi người đã đến tức là bạn cùng ngồi xuống đi .
Ánh mắt của Hải Hoàng trở nên giận dữ, anh ta không ngờ người con gái anh thương bấy lâu nay lại yêu người khác. Cầm cốc rượu trên tay anh uống liền một ngụm. Một đàn anh trong nhóm thấy vậy liền thay đổi bầu không khí bằng cách chơi trò chơi. Anh ta lấy ra hai cục xí ngầu và chia thứ tự mỗi người một số trùng với số trên tổng hai viên xí ngầu .
_ Nào giờ chúng ta bắt đầu trúng ai người đó phải uống một cốc rượu, mọi người thấy sao?
_ Hải Hoàng em cũng muốn chơi.
Ngọc Dung nũng nịu khiến cho Y Lan và Trúc Vy cảm thấy khó chịu. Y Lan quay sang những Hoài An.
_ Anh uống được rượu không ?
_ Anh đủ sức để bồng em về.
Nghe Hoài An nói vậy càng làm cơn tức giận trong lòng Hải Hoàng thêm cao trào.
_ Để tôi quay.
Viên xí ngầu dừng lại ngay số của Y Lan.
_ Anh uống giùm em.
_ Không Hoài An , em uống được. Anh nhớ đã hứa bồng em về , hứa được không được nuốt lời.
_ Vậy thì em cứ uống đi. Nếu em say anh sẽ làm cho mọi người ở đây cùng say với em.
_ Hai người tình cảm quá, tôi nghe mà nổi cả ốc đây này. Để tôi quay.
Lần này Trúc Vy quay lại rơi trúng Hải Hoàng. Thấy vậy Ngọc Dung liền đắc ý .
_ Anh say rồi em uống cho anh nha .
_ Không anh còn uống được.
Cuộc vui mỗi lúc càng cao trào khiến ai nấy điều say khướt đi.
_ Tôi thấy mọi người đều say hay chúng ta ngừng tại đây . Tôi đưa Y Lan về khách sạn để cô ấy ở đây tôi không yên tâm.
_ Sau không yên tâm mọi người đều là bạn của nhau, với lại chúng tôi chưa biết gì về anh cả.
Giọng Hải Hoàng cáo gắt . Trúc Vy biết rõ nếu cứ thế này lại đánh nhau mất.
_ Thôi nào, dù gì Hoài An cũng là bạn trai Y Lan chẳng phải người nào xa lạ nếu mọi người không tin anh ta, tôi đi cùng là được phải không ?
_ Được rồi, cô cũng không say lắm , đi theo giúp tôi một tay .
Hoài An bế Y Lan , anh ôm cô vào lòng. Họ cùng nhau rời khỏi buổi tiệc trong sự tức giận của Hải Hoàng nhưng anh ta đành bắt lực không thể làm gì khác được.
Updated 40 Episodes
Comments